Chương 36

429 22 2
                                    

"Hic... ba đợi con đi mách ba lớn xử phạt tiện tỳ kia.. huhu"

"Viên Bảo à, không cần đâu !"

Chưa kịp giữ thằng nhóc lại nó đã chạy đi mất dạng rồi.

Tôi thở dài một hơi, không biết phải đối diện với hắn như thế nào.

Hắn vừa nghe đứa nhóc khóc lóc nói đã vội chạy đến phòng của tôi, bỏ mặc lại Lục Tranh ngồi một mình ở đó.

Cánh cửa mở tung ra, có lẽ... lâu lắm rồi mới nhìn thấy hắn kĩ như vậy.

Hắn vẫn như vậy, vẫn mang dáng vẻ đẹp tới mức lần đầu gặp mặt trái tim tôi đã thổn thức mấy lần. Nhưng làm sao người ta biết sau lớp mặt nạ đó là một con ác quỷ ẩn giấu. Thân hình hắn vẫn cao lớn, hệt như một gã khổng lồ dữ tợn. Nhớ lại mỗi khi ngủ cạnh hắn, nhiều lúc tôi đã không thể thở nổi do sức nặng từ cánh tay hắn đè ép ôm chặt lấy tôi. Hệt như sợ vật nuôi của mình tuột khỏi tay vậy.

Nhưng có lẽ trong thời gian tôi hôn mê hắn cũng có chút thay đổi. Ánh mắt hắn không còn vẻ dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi như lúc trước nữa, giờ đầy trong tròng mắt hắn toàn vẻ dịu dàng.

Nhưng dù ánh mắt hắn có dịu dàng đến mấy thì nỗi sợ trong tôi đối với hắn cũng không giảm bớt. Nhớ lại những lần trừng phạt tàn bạo, đau đến mức ruột gan gào xé như muốn chui ra khỏi ổ bụng của tôi, những cái tát trời giáng lên má tôi khiến nó sưng to, tôi vẫn không nhịn được mà run lên, tránh né ánh mắt của hắn hướng về phía mình.

Tiếp theo hắn sẽ làm gì, đuổi đứa nhóc ngây ngô kia ra và bắt đầu lôi thứ gân guộc đâm chọc vào ổ bụng tôi sao ?

Có lẽ tôi đã nghĩ sai. Hắn lo lắng chạy tới bên ghế tôi đang ngồi, nắm lấy bàn tay gần như đã mất hết cảm giác của tôi, nhẹ nhàng dùng khăn lạnh lau vào các vết bỏng trên tay và khắp cơ thể tôi do nước nóng. Liệu sơ cứu cho tôi xong hắn có giày xéo lên xác thịt của tôi không, cái đó tôi không đoán được.

"Chậc, bỏng nặng quá. Đáng lẽ tôi không nên để em ở một mình. Sao nãy giờ em cứ ngồi im nhìn chằm chằm tôi vậy ?"

Giọng nói khàn khàn đặc trưng của đàn ông vang vọng bên tai tôi. Tôi im lặng không nói gì, đầu quay đi hướng khác, mặc kệ hắn. Đối với tôi, mọi việc hắn làm lúc này cũng không thể lấp đầy trái tim đã thủng một lỗ to của tôi. Tôi không thể chịu được bộ dáng lúc này của hắn.

"Bỏ ra... đừng chạm vào tôi"

Tôi vô thức nói lên, ánh mắt hắn vương chút buồn. Nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương rồi buông bàn tay đang nắm chặt tay tôi ra.

Hắn khẽ nói gì đó mà tôi không thể nghe rõ, nhưng có lẽ đó là lời xin lỗi. Một lời xin lỗi muộn màng gửi đến tôi.

Không hiểu sao, trái tim tôi có chút đau. Nhưng cơn đau nhanh chóng bị xua tan bởi cơn đói. Bụng tôi reo lên ọc ọc. Hắn khẽ giọng hỏi tôi:

"Em đói rồi sao, có muốn ăn chút gì đó không ?"

Ăn, tất nhiên là ăn chứ !

"C-có, tôi muốn ăn chút gì đó"

"Vậy sao, tôi sẽ sai gia nhân chuẩn bị đồ ăn cho em, có muốn xuống dưới vườn một chút không?"

Tôi có nghe nhầm không, hắn cho phép tôi bước chân ra khỏi căn phòng ngột ngạt này. Tôi không nhịn được mỉm cười, gật đầu với hắn.

___

Có lẽ quá lâu rồi tôi mới nhìn thấy em ấy mỉm cười như vậy. Nhớ lại chút chuyện trong quá khứ, em cười với tôi đều mang dáng vẻ gượng gạo, nước từ hốc mắt ứa ra, khóe miệng mỉm cười méo mó nhìn tôi.

Nụ cười này của em tôi không thể đánh mất nó thêm một lần nào nữa. Mấy năm nhìn em tiều tụy trên giường, cơ thể không còn chút sức sống nào, chỉ có thể duy trì sự sống bằng việc tiêm chất dinh dưỡng vào người khiến lòng tôi rối bời. Tôi không thể để em sống vật vờ như vậy thêm một làn nào nữa. Nhất định không !

Kết tinh tình yêu của chúng tôi mỉm cười lên rất giống em, nó là điều duy nhất an ủi tôi trong khoảng thời giam tăm tối đó. Giờ em đã tỉnh lại rồi. Nhưng phải làm sao đây ! Tôi không biết làm cách nào để bù đắp cho em, tôi chỉ có thể làm những việc em khóc lóc cầu xin tôi lúc trước. 

Đang chìm trong suy nghĩ, một tiếng rầm vang lên. Chiếc chân bị bỏng của em khiến em không thể di chuyển một cách dễ dàng được. Nhìn em tôi không nhịn được mà đau lòng, tiến tới bế em ôm vào lòng.

Nhìn em sợ hãi tôi tới mức cứng đờ người, tôi không nhịn được mà tự chửi bản thân mình.

Lúc trước tôi đã làm những điều khốn nạn gì với em vậy ?

___

Lục Tranh chán chường ngồi trong phòng tiếp khách. Không gian im lặng đến kì lạ, sự im lặng đó chỉ được phá vỡ khi một nô tỳ mở cửa nói:

"A... Cậu Lục, ngài có thấy thiếu chủ đâu không ạ. Có người gọi đến điện thoại bàn nói muốn gặp người tên Xán Xán"

"Ây da, làm phiền ngươi rồi, Xán Xán đó là gọi ta, mau mang chiếc điện thoại bàn đến đây"

Lục Tranh hào hứng khi nghe nô tỳ nói. Bé yêu của hắn gọi đến rồi, có lẽ là vừa ngủ dậy không thấy hắn đâu nên vội vã gọi đến đây.

Chiếc điện thoại bàn nhanh chóng được đưa đến trước mặt Lục Tranh, hắn gấp gáp cầm lấy ống nghe.

"Tiểu Cẩm nhớ anh rồi sao, sao lại gọi cho anh giờ này ?"

"Anh Xán Xán, Phương Cẩm ốm rồi, muốn anh về ôm ôm em"

Sức khỏe của Phương Cẩm yếu ớt hắn cũng quá quen thuộc, mỗi lần ốm đều đòi hắn về ôm ngủ mới chịu. Lục Tranh phì cười nói:

"Tiểu Cẩm ngoan đợi anh giải quyết chút chuyện rồi về với em được không ?"

Phương Cẩm ở đầu dây bên kia thút thít đáp lại:

"Không muốn anh Xán Xán giải quyết việc đâu... muốn anh về với em cơ !"

"Được rồi chỉ đợi em một chút thôi, ngoan ở nhà, khi về anh Xán Xán sẽ mua quà cho em"

Phương Cẩm được dỗ dành lập tức ngoan ngoãn, bắt hắn hứa đủ thứ trên đời mới chịu cúp máy. Hắn bất lực bật cười làm theo. Lục Tranh lấy mặt dây chuyền hình trái tim lên ngắm nghía, dây chuyền có gắn một viên ngọc bích khắc hình Phương Cẩm đang đủ say. Chừng đó cũng đủ hiểu Phương Cẩm đối với hắn quan trọng đến nhường nào.

____

Hôm nay tui được thả xích về nhà òi nè, tht ra là hôm qua tui đã về r nhma mệt nên tui không update. Nay siêng nên tui viết dài xíu. Cảm ơn 17k read ạ :33


[Song tính] Ái tình cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ