Chương 37

382 19 2
                                    

Gì vậy ?

Hắn đang bế tôi lên sao, chẳng lẽ hắn thấy tôi vô dụng tới mức không đi lại được nên định ném tôi ra ngoài cửa sổ sao ?

Nhưng ánh mắt đó là sao ? Tôi cảm nhận trong đáy mắt hắn ẩn chứa sự thương hại, hắn thương hại tôi sao ?

"Bỏ... mau bỏ tôi xuống"

Không. Tôi không cần dáng vẻ giả tạo đó của hắn.

"Chậc, em không thấy bây giờ đi lại bình thường cũng không nổi sao, ngồi yên đó đi !"

Tôi tất nhiên không ngồi yên như hắn nói, tôi liên tục giãy giụa trong vòng tay hắn. Hết cách hắn phải thả tôi xuống.

Vừa được thả tôi lập tức đứng lên muốn chạy, nhưng vết bỏng ở chân bỗng nhói lên, cơ thể tôi không chống đỡ được mà ngã xuống lần nữa.

Đau quá.

Cảnh đó tất nhiên thu hết vào tầm mắt của hắn. Hắn lập tức chạy tới đỡ tôi dậy, xoa bóp chân khiến tôi thấy dễ chịu hơn rồi hắn lại bế tôi lên.

Tôi biết lúc này tôi chỉ có thể phụ thuộc vào hắn. Cảm giác nằm gọn trong vòng tay hắn cũng không tệ chút nào, rất ấm áp, từ lúc mẹ tôi rời bỏ thế giới này tôi chưa từng cảm nhận sự ấm áp này. Nó khiến tôi muốn ỷ lại vào hắn nhiều hơn.

Vừa ra tới cửa tôi đã cảm nhận được gió man mát, hắn nhẹ nhàng đặt tôi lên một chiếc ghế dài, hắn nói tôi nên nằm xuống để thoải mái hơn.

Tôi nhớ trước đây tôi từng lén lút trồng một cây hoa cẩm chướng. Tôi có nhờ sự giúp đỡ của người làm vườn, đương nhiên lúc đó ai giúp đỡ tôi đều có một kết cục vô cùng thảm. Bởi vì hắn nói rằng thứ như tôi không xứng đáng được giúp đỡ. Và dĩ nhiên cây hoa cẩm chướng của tôi còn chưa kịp nảy mầm đã bị hắn thẳng tay đập tan nát, kèm theo một ngày cấm ăn cơm. Người làm vườn kia còn thảm hơn tôi, vợ của anh ta bị hắn sai người cưỡng bức tập thể, hắn còn ép anh ta phải chứng kiến cảnh đó.

Vậy mà bây giờ trong vườn toàn là hoa cẩm chướng. Thật khó hiểu. Tôi quay mặt sang muốn dò xét hắn tìm cậu trả lời, lúc này hắn đang nghiêm túc xử lý văn kiện. Tuy rằng vô cùng căm ghét hắn nhưng tôi cũng phải công nhận một điều... nhìn hắn nghiêm túc như này vô cùng đẹp, dáng vẻ ác quỷ của hắn dường như trốn đi đâu mắt. Có lẽ hắn cảm nhận được ánh nhìn của tôi nên liền liếc đôi mắt đào hoa hướng về phía tôi.

"Sao vậy, em đợi một chút nữa đầu bếp sẽ mang đồ ăn ra, nằm đó nghỉ ngơi đi"

May quá hắn không biết được suy nghĩ của tôi.

Từ xa xa tôi có thể thấy Viên Bảo đang lon ton chạy đến, trên tay nó còn cầm theo thứ gì đó.

Rất nhanh nó đã chạy tới bên cạnh tôi, bàn tay nhỏ cầm xấp ảnh chìa ra cho tôi xem.

"Ba nhỏ nhìn này, đây là ảnh ba lớn chụp ba đó. Ba mau xem đi"

"Đâu để ta xem cùng con nhé"

Tôi ngồi dậy, mỉm cười nhìn với Viên Bảo.

Xấp ảnh trắng đen nhanh chóng nằm trên tay tôi, có rất nhiều ảnh nhưng bức mà tôi để tâm nhất là hình ảnh hai bàn tay một lớn một nhỏ đặt cạnh nhau, mỗi bàn tay đều đeo một chiếc nhẫn có đính viên kim cương to bự.

Tôi tò mò cầm lên ngắm nghía, mặt sau ảnh còn có một dòng chữ viết tay. Có lẽ là do hắn viết.

'Thật mong em tỉnh lại để nhận chiếc nhẫn này của tôi'

Hắn mua cho tôi thứ quý giá này sao ?

"Em thích không ? Em muốn bao nhiêu chiếc như này tôi đều cho em"

"Á... anh ở đâu ra vậy ? Tôi không cần cái thứ đó của anh, mau đi ra"

Hắn không biết từ khi nào đã đứng sau lưng thì thầm vào tai tôi. Đúng là tên điên, ai cần mấy cái thứ vớ vẩn của hắn ?

Nhưng hắn sẵn sàng mua nó vì tôi sao ? Thật khó tin.

___

Cảnh Thần đang ngồi lau tóc cho Tô Viễn, hắn không nhịn được mà úp mặt vào gáy của cậu.

"Nè mau đi ra"

Tô Viễn khó chịu nói với hắn, hắn nghe người thương ra lệnh tất nhiên là theo, tay còn sờ sờ vào dòng chữ được khắc trên lưng Tô Viễn: Duyệt Cảnh Thần.

Trên ngực trái của hắn cũng có một dòng chữ được khắc lên: Tần Tô Viễn

Hắn lặng lẽ hồi tưởng về quá khứ.

Hôm đó hắn đã nổi điên khi thấy Tô Viễn bị kẻ khác sàm sỡ, kẻ đó đã bị hắn đánh cho bầm dập mặt mũi nhưng hắn vẫn không thấy thỏa mãn, lập tức đem Tô Viễn tàn tật ném vào xe, không nói nhiều rồ ga phóng đi. Phải mất hơn hai tiếng mới đến được tiệm xăm, Tô Viễn sợ hãi liên tục hỏi hắn muốn làm gì nhưng những gì cậu nhận được chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Hắn kéo cậu vào trong rồi kêu người trong đó khắc tên mình lên sau lưng Tô Viễn để bất cứ kẻ nào có ý đồ với cậu đều sẽ nhìn thấy tên hắn, dù cậu có chạy đi đâu vẫn phải gắn liền với hắn.

Tô Viễn nghe hắn nói liền hoảng sợ cầu xin hắn đừng làm như vậy, tất nhiên hắn không nghe theo, ra lệnh cho người nhanh chóng vào việc.

Tô Viễn không chịu thua liên tục giãy giụa, hắn chỉ lẳng lặng nói trói tay chân cậu lại rồi tiếp tục làm việc. Tô Viễn buộc phải chấp nhận dính lấy hắn cả đời.

Kim nhọn đâm vào da thịt khiến Tô Viễn đau tới chảy nước mắt, chỉ có thể cắn chặt môi chịu được, mới khắc xong chữ Duyệt cậu đã cắn môi tới mức bật máu.

Hắn thấy cậu đau đớn như vậy liền kêu người tới khắc tên cậu lên ngực trái của mình để cảm nhận đau đớn cùng cậu. Trước khi xăm hắn tiến tới gỡ trói cho Tô Viễn, bảo cậu nếu đau thì cứ cắn tay mình. Cảm giác kim nhọn đâm vào cũng không dễ chịu gì lắm nhưng sau một lúc hắn cũng quen, còn Tô Viễn yếu ớt thì đã cắn tay hắn tới bật máu.

Vậy là từ hôm đó cả hai đều có một hình xăm in tên đối phương.

"Tô Viễn anh dù có chạy đi đâu cũng không thoát khỏi em nên anh hãy ở bên cạnh em mãi mãi nhé !"

Hắn thì thầm nói với Tô Viễn.

___

Helo mn nha, mấy nay phải thi thố tui bận vch không update thường xuyên được hiu hiu.

[Song tính] Ái tình cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ