Chương 43

245 17 2
                                    

Em vui vẻ ăn hết mấy xiên kẹo trên tay tôi nhưng nhìn em tôi cũng đủ hiểu em vẫn còn đói. Em luôn là một đứa háu ăn, vậy mà trước kia tôi đã hành hạ em bằng cách cho em nhịn cơm, và lúc ăn cơm em cũng chỉ có thể nuốt xuống đống rau củ hấp nhạt nhẽo, tôi đã cố ý sai gia nhân không được bỏ chút gia vị nào vào khẩu phần ăn của em, tôi thích nhìn em khổ sở nuốt đống nhạt nhẽo đó. Tôi thề, con cẩu cẩu của tôi còn ăn ngon hơn em.

Nhưng điều đó chỉ là một phần rất nhỏ trong cả tá trò tôi bày ra để hành hạ em. Thú thật, ngoài đẹp mã và giàu có ra tôi chẳng giỏi giang gì ngoài việc nghĩ ra đủ trò để"chơi đùa" cùng cậu người yêu bé bỏng của tôi. À tôi còn giỏi lãnh đạo, nếu không tôi làm sao ngồi lên vị trí thiếu tướng như hiện tại.

Đó chỉ là tôi của quá khứ, bây giờ tôi là ai cơ chứ. Ý nghĩ muốn vấy bẩn em, chà đạp em, dìm em xuống vũng bùn tanh tưởi sớm đã bị dòng máu ấm nóng tuôn ra từ cổ em cuốn trôi đi. Tôi muốn nhìn thấy em vui vẻ hơn, vì chỉ khi đó tôi mới có thể nhìn được con người trong sạch như cỏ non kia nở nụ cười. Nụ cười chỉ dành cho riêng mình tôi mà thôi.

"Em ăn xong chưa, có thèm ăn gì nữa không ?"

"Ư..."

Khuôn mặt em đỏ bừng lên, tôi thắc mắc nhìn xuống thứ em đang cầm trên tay, hoảng hốt nhận ra đó là chocolate nhân rượu. Tôi chắc chắn mình không mua thứ này cho em, bởi vì cún con của tôi không thể uống được rượu, tôi mà biết thằng đần nào đưa nó cho em tôi sẽ vặn cổ thằng đó ra.

"Cục cưng, nghe anh nói, thằng chết dẫm nào đã đưa thứ này cho em"

"Ưm.. hông, hông có nhớ"

Sau lần này tôi phải dạy cho em cách ứng xử với người lạ mới được, ai biết được thằng đần đưa cho em đống kẹo kia có phải là kẻ thù của tôi không cơ chứ, nó muốn cướp người yêu của tôi thì sao, dù sao thì xung quanh tôi cũng đầy rẫy những cạm bẫy. Có thể chúng không nhắm vào tôi mà nhắm vào em thì sao, ai mà biết được.

Trước hết tôi phải tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi mới được, cái nơi khỉ ho cò gáy này còn không có nổi một khách sạn tử tế, chỉ có lác đác vài nhà trọ, trước cửa ra vào còn có mấy con gián bò lổm ngổm- con vật mà tôi ghét nhất, nhìn cái màu nâu bóng đầy dơ dáy của chúng đã khiến cổ họng tôi nhờn nhợn . Lưỡng lự mãi tôi mới chọn được chỗ dừng chân- một nhà khách theo phong cách nhật bản, nhìn sáng sủa như này mới xứng đáng để tôi và em ở lại. Em vì say rượu nên nhất quyết không chịu vào trong, cứ nằng nặc đòi ra hàng xiên que ngủ, ngay cả lúc say rượu em cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi, không chịu nghĩ đến tôi gì cả. Phải cho đến khi tôi hứa mai sẽ mua cho em cả sạp thì em mới chịu đi vào trong, vừa đi vừa nói năng linh tinh, đúng là chăm người say rượu khó hơn tôi tưởng tượng.

"Ôi, sao lại có hai tên điên trước mặt tôi thế này "

Em này trên đệm tatami vừa cười vừa nói, chậc tên điên là sao, đáng ra em phải nói là sao lại có hai anh đẹp trai trước mặt tôi thế này chứ !

Dỗ dành mãi em mới chịu thay quần áo đi ngủ, nhìn em vừa ngủ vừa chu miệng lên vô cùng đáng yêu. Tôi không kìm được cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng của em, tôi không có ý đồ gì hết là do em mời gọi tôi trước thôi, phải không ?

___

Một người đàn ông tóc vàng đang tức tối vò nát một tấm ảnh ném xuống dưới đất, ly rượu trên tay có dấu hiệu sắp vỡ ra đến nơi. Hắn ta tức giận ném thẳng ly rượu đang cầm trong tay xuống thủ hạ đang quỳ dưới chân. Thủ hạ đó không phải ai xa lạ, là Ái Nhi.

"Chết tiệt, con điếm chết bằm kia ! Ta ra lệnh cho ngươi hạ độc tên chó điên đó ngươi làm cũng không xong, ngươi không xem lời của ta ra gì sao ?"

"Xin lỗi ngài, tôi không thể làm được, mong ngài thứ lỗi cho kẻ hèn mọn này"

Tất nhiên là cô ta không thể nhẫn tâm xuống tay với người mình yêu được.

Cơ mặt của người đàn ông có phần giãn ra, nhìn về phía nô lệ bên dưới hất hàm nói :

"Coi như đây là lần cuối ta tha thứ cho ngươi. Nhiệm vụ lần này của ngươi là phải bắt sống được người yêu của hắn. Nếu ngươi làm được, ta sẽ thả tự do cho ngươi và cho người của tên chó điên thay thế vị trí vật phát tiết của ngươi. Còn nếu ngươi không làm được thì ngươi cũng tự hiểu đi đấy. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi  "

Nói rồi hắn ta sải bước rời đi, trên gương mặt lộ rõ vẻ không cam lòng. Phải, hắn chính là không cam tâm, đồ chơi từ lớn đến bé của hắn lại bị ông bà già bán đi để đổi lấy cái xưởng đóng tàu vô tích sự, hại hắn bí bách mà không có ai xả giận. Lần này mà bắt được, phải dạy dỗ đồ chơi ngoan ngoãn hơn mới được, lúc trước đã dặn không được lại gần tên Thần Uyên mà cứ cố chấp đâm đầu vào, đúng là không ngoan, hại hắn không tìm được bao cát nào đã tay.

___

Có lỗi chính tả nào mọi ngừi soát hộ iem vứi :<<

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi ngừi, hehe



[Song tính] Ái tình cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ