Thời gian chẳng chờ đợi ai, chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày em lâm bồn, lần đầu em thấy trong lòng sốt sắng như này, hắn thì bận bù đầu với công việc, có lẽ đến ngày em sinh hắn vẫn còn bận công tác nên không thể ở cạnh em lúc thập tử nhất sinh được. Có lẽ....hiện tại là thời điểm thích hợp nhất để em thoát khỏi tên ác ma kia, gia đình hắn buông lỏng cảnh giác với em, hắn cũng bận công tác. Quả là thời điểm thích hợp để chạy trốn. Ý nghĩa táo bạo đó nảy ra trong đầu em, nhưng nhớ tới những lần trừng phạt trước, tim em không nhịn được mà thót lên, nếu lần này chạy trốn thất bại, thật sự chờ đợi em sẽ là một màn tra tấn khủng khiếp. Nghĩ đến đây em không tự chủ được mà rùng mình lên.
Nhưng...
Cánh cửa tự do đang thôi thúc em chạy khỏi nơi này, mấy tháng nay giả vờ ngoan ngoãn với hắn khiến em ghê tởm không thôi, mỗi lần như vậy em không tự chủ được mà nôn ra mật xanh đỏ, thật sự ở bên cạnh hắn khiến em vô cùng bí bách, một lòng chỉ muốn thoát khỏi hắn, giờ đây em có cơ hội, không thể để nó vuột mất được, linh tính mách bảo em nếu để lỡ mất lần này thì chắc chắn cả đời em sẽ phải trói buộc bên cạnh hắn. Suy nghĩ một hồi em quyết định mình sẽ rời đi trong hôm nay. Về vấn đề tiền bạc em cũng không lo lắm, mỗi tháng hắn đều cho em một số tiền nhất định, muốn mua gì có thể bảo gia nhân ra ngoài mua cho, em tích cóp lại cũng được một món kha khá, quần áo của em toàn được hắn đặt may riêng bằng vải lụa đắt tiền nên em cũng chẳng lo lắng. Điều đáng lo lúc này là làm sao để chạy trốn khỏi đây mà không lọt vào mắt gia nhân trong nhà, quyết định rồi trong đêm nay em sẽ rời đi, rời khỏi tên biến thái đó !
Màn đêm buông xuống, thời khắc bóng tối bao trùm vạn vật, một bóng dáng nhỏ bé nhanh chân chạy đến cửa, bàn tay run rẩy nhét chìa khóa vào ổ nạm vàng sang trọng, 'cạch' tiếng cánh cửa bật mở, trước mắt em là bầu trời đêm với hàng vạn vì sao, tượng trưng cho hi vọng của em về tương lai sau này. Em đứng ngẩn ngơ trước cánh cửa sang trọng, em nhanh chóng lấy lại tinh thần, khi mới đặt được một chân ra bên ngoài, bỗng một tiếng thét vang lên:
"Ôi...á..Mọi người, thiếu phu nhân muốn chạy trốn, mau đến bắt người lại"
Một nô tỳ hét lên kêu gọi mọi người bắt em lại, em nhanh chân chạy thẳng đến đồi lớn, do đang mang thai những tháng cuối nên việc chạy trốn có chút khó khăn, em khó nhọc cố gắng chạy nhanh hết sực, không quan tâm đến bàn chân mình bị cành gai găm vào đến chảy máu.
Cuối cùng cũng được rồi, cuối cùng em cũng thoát khỏi hắn rồi, em dùng hết sức bình sinh chạy khỏi lâu đài tráng lệ, cả người ướt đẫm chạy đến trước một căn nhà gỗ, cố gắng nắm tay đập liên hồi vào cánh cửa. Một cậu trai nghe thấy động chạy ra mở cửa, chỉ thấy một thiếu niên với bụng bầu nằm rạp trước cửa, toàn thân đầy vết gai đâm, miệng vẫn liên tục kêu cứu.
____
Đoán xem anh top sẽ làm gì =)))))
Sắp lên 3k lượt đọc rùi, au cảm ơn các reader nhiều lắm lunn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính] Ái tình cuồng si
RomanceTác giả: Nấm bụi (namanzie) Bìa truyện không tự thiết kế ạ Cảnh báo: Truyện có tình tiết gây ức chế, ai không muốn lộn ruột thì không click vô ! Siêu cảnh cáo: Bot underage, có tình tiết h1ep d@m, giam cầm, bạo lực, ép mang thai, ép cưới. Không hợp...