Chương 23

596 32 18
                                    

"Hôm nay ý, tôi đi xử lý việc ở quân đội mệt lắm luôn. Tôi bị thiếu tướng trách mắng hoài luôn á, đã vậy còn có mấy cô nương đến làm phiền tôi, thật là không hiểu nổi !"

Thiếu tướng à, hình như hắn cũng là thiếu tướng thì phải.

"Nè, sao cậu ngẩn ra vậy"

"À..k-không có gì. Anh đẹp nên mới có nhiều người để ý chứ, có vậy mà cũng không hiểu !"

"Này, cậu đang trách ngược tôi đấy à"

"A, đâu có"

Còn một tuần nữa là đến ngày sinh rồi, em ở đây cũng được một tháng nhưng vẫn chưa dám bước ra ngoài, chắc chắn hắn không thể buông tha cho em dễ dàng như vậy được, nếu bây giờ ló đầu ra ngoài, kiểu gì cũng bị bắt lại.

___

Em nghe Cảnh Thần nói đùa liền vui vẻ bật cười, đã rất lâu rồi em mới cảm thấy vui vẻ như vậy. Em mỉm cười lập tức thu hút sự chú ý của Cảnh Thần, anh khoanh tay, nghiêm túc ngắm em.

"Nè cậu có biết là cậu cười lên nhìn rất đẹp không, sau này hãy cười nhiều hơn nhé, cậu cười lên còn có má lúm nữa !"

Cảnh Thần dùng tay chạm vào má em, em giật mình lập tức gạt tay Cảnh Thần ngồi lùi ra xa.

"Đ-đừng chạm vào tôi... sẽ bị đánh mất"

Em ngồi run lẩy bẩy nhớ lại chuyện quá khứ, trước kia khi em được một người làm vườn nắm lấy tay đỡ dậy, cảnh đó đã nằm trọn trong mắt hắn, hắn lập tức bắt em lên trừng phạt. Em bây giờ không dám để cho ai chạm vào, thật sự nếu hắn biết được sẽ rất kinh khủng. Em hoảng sợ tới mức hô hấp đình trệ, mặt mũi tái xanh. Cảnh Thần thấy em phản ứng dữ dội như vậy liền tiến tới nắm lấy vai ôm em lại, vỗ lưng em mà an ủi:

"Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu, ở đây không ai đánh cậu đâu, yên tâm nhé"

Em cảm nhận được sự ấm áp liền lấy lại bình tĩnh, hô hấp cũng được điều chỉnh lại, em liền đẩy Cảnh Thần ra, mặt mũi đỏ tía tai.

"T-tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ...ừm, chúc cậu ngủ ngon nhé"

Em nói rồi lập tức chạy biến đi, bỏ mặc Cảnh Thần ngồi bơ vơ trên sofa.

___

Hắn đương nhiên là không ngồi yên một chỗ, khi biết em bỏ trốn hắn muốn phát điên lên, nếu hắn bắt được em về hắn chắc chắn sẽ phế luôn hai chân của em. Nhưng không hiểu vì lý do gì, hắn lại không bắt em lại. Xấp ảnh trắng đen bị vứt lộn xộn trên bàn, trong ảnh là em và Cảnh Thần, hắn tùy tiện cầm một bức lên ngắm nghía, mỉm cười tà mị.

___

Sau ngày hôm đó em rất ngại tiếp xúc với Cảnh Thần, mỗi khi chạm mắt với anh, trái tim em không tự chủ được mà đập nhanh hơn, liệu em có thể mở lòng với anh được không ?

Hôm nay bụng em đột nhiên lại đau dữ dội, vốn không định cho Cảnh Thần biết nhưng bụng em lại đau liên tục, từng đợt giống như bị tra tấn. Có lẽ ông trời muốn giúp em, ở trước mặt Cảnh Thần bụng đau kịch liệt, cuối cùng anh cũng biết, có lẽ anh đoán ra gì đó liền gọi một bà đỡ đến.

"Ài da, còn một tiếng nữa cậu ấy sẽ sinh, anh chuẩn bị tinh thần nhé"

Bà đỡ đã nghe song tính nhân nhiều nhưng đây là lần đầu chứng kiến, cũng khá ngạc nhiên nhưng bà không tỏ ý bài xích hay ghét bỏ, giúp đỡ em rất nhiều.

"Á...bà ơi, c-cháu đau quá"

Một chất lỏng chảy dọc bắp đùi em, bụng đau như muốn chết đi sống lại, không tự chủ được mà ngồi thụp xuống, ôm bụng chảy nước mắt.

"Trời ơi, cậu kia mau đưa cậu ấy lên giường, cậu ấy sắp sinh rồi !"

Tuổi nhỏ đã mang thai nên việc sinh nở đối với em rất khó khăn, đứa bé được đưa ra đã tím tái, bà đỡ phải cố gắng lắm mới khiến nó bật khóc, bà bảo nếu nó không kiên cường, sớm đã chết ở trong bụng mẹ. Em ôm lấy đứa nhỏ đang say ngủ, nhìn nó trông rất giống hắn, đặc biệt là đôi mắt, em nhìn nó còn có chút...sợ hãi. Nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa nhỏ đáng yêu, em sẽ cố gắng dạy dỗ nó, không thể để nó lớn lên giống như hắn được !

___

"Này, cậu định đặt tên cho nó là gì ?"

"Ừm... Viên Bảo"

"Vậy còn họ của nó thì sao, cậu định cho nó theo họ của cậu hay cha nó"

Họ à, họ của hắn là gì nhỉ...ừm hình như là Duyệt.

"Duyệt, họ của nó"

"Được rồi, vậy từ giờ gọi con là Duyệt Viên Bảo nhé"

Cảnh Thần vừa nói vừa bế đứa trẻ lên, nó có vẻ biết mình được đặt tên liền bật cười khúc khích, Cảnh Thần thấy vậy khá ngạc nhiên quay sang nói với em:

"Nhìn nó cười lên rất giống cậu nha"

Em ngại ngùng tiến đến lấy lại đứa trẻ khỏi tay Cảnh Thần, im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ cho nó bú. Cảnh Thần biết ý quay đi hướng khác, anh đột nhiên lên tiếng:

"Ừm.. Phù Dung cậu nghe tôi nói này"

"À.. hả, anh muốn nói gì ?"

"Cậu có muốn cha của đứa trẻ đó là tôi không ?"

"Ý-ý anh là sao"

Mặt mũi Cảnh Thần bắt đầu đỏ lên, ngượng nghịu nói:

"Thôi không lòng vòng nữa... Tôi thích cậu"

Em nghe thấy Cảnh Thần ngỏ lời thì vô cùng ngạc nhiên, từ ngạc nhiên chuyển sang hạnh phúc, em lặng lẽ đặt đứa trẻ xuống, tiến tới ôm lấy Cảnh Thần

"Anh thật sự chấp nhận một người như tôi sao, anh không cảm thấy hối hận chứ"

"Không, tôi không hối hận, miễn đó là em"

Cảnh Thần nói rồi quay người lại ôm lấy em, em ngẩng đầu nhìn về phía anh mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn. Làm xong em lập tức chạy lại phía đứa nhỏ, quay lưng vào góc tường. Cảnh Thần vui sướng tiến lại chỗ em, thì thầm vào tai mà nói:

"Đã hôn tôi rồi thì em phải chịu trách nhiệm đấy ~"

____

Helu mọi người, cảm ơn 4k read ạ, au cảm ơn mọi người nhìu lắm lun, tui hứa sẽ cho mí bà coi tranh nv sớm:3

[Song tính] Ái tình cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ