Chương 31

543 22 2
                                    

Huhu mn ơi, tình hình là tui lỡ lạc mất bản beta của một vài chap rùi nên cỡ chap 33 mn mới gặp embe Phù Dung và anh chồng iu nho, mn đọc đỡ Cảnh Thần ha, tui xin lũi nhìu.

___

"Á... mau thả tôi xuống, t-tôi tự dùng xe được"

Ánh mắt Cảnh Thần từ vui vẻ chuyển sang tức giận, hắn bế Tô Viễn đến gần chiếc xe lăn, thẳng chân đá bay chiếc xe sang một bên. Chiếc xe bị đá văng mạnh ra xa, va mạnh vào thân cây rồi đáp xuống, chẳng nhìn ra hình thù gì nữa.

"Anh Tô Viễn, anh thấy chưa, giờ anh không thể dùng xe lăn được nữa rồi, ngoan ngoãn nằm im đi nào ~"

Tô Viễn bất lực nhìn về phía chiếc xe, ánh mắt tràn ngập sự tiếc nuối.

"Sao anh lại mặc thế này, em không thích đâu, cái áo này xấu chết đi được. Anh mặc đồ của em là đẹp nhất, còn mấy cái khác vứt hết đi !"

"Cậu... cậu đừng có mà vô lý quá mức, đồ của cậu làm sao mà tôi mặc vừa"

Tô Viễn giận dỗi đến mức run bần bật người, trách móc hắn.

"Anh giận dỗi cái gì, chẳng phải trước kia đều vậy sao ?"

"T- tôi không muốn mặc đâu"
"Dù sao thì trước sau này cũng vậy thôi mà, anh kháng cự cũng chẳng có ích gì, tự anh phải biết chứ"
Tô Viễn mím môi, ánh mắt chán nản cúi gằm xuống, mặc kệ hắn vẫn đang thao thao bất tuyệt, cậu tủi thân rơi nước mắt, ngước lên nhìn hắn mếu máo nói:

"Hức... ư... cậu lúc nào cũng như vậy hết, luôn làm theo ý mình mà chẳng nghĩ đến cảm xúc của tôi, cậu lúc nào cũng cưỡng ép tôi hết... hic.. Vậy mà lúc nào cậu cũng nói yêu tôi! "

"Ư..ức... cậu nói yêu tôi mà lại đi ôm ấp, còn có con với người khác, vậy mà cậu cũng dám nói yêu tôi... Huhu"

Hắn sững sờ mất vài giây, nhìn vào người trong tay mà hỏi vặn lại:

"Khoan đã, anh nói gì cơ? Em có con với ai?"

"Cậu đừng có mà giả khờ kiểu đó, cậu đã có con với người tên Phù Dung gì đó rồi còn nói yêu tôi, tên dối trá !"

Não bộ của hắn đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra là bé yêu hiểu lầm, phải mau chóng giải thích không anh ấy lại bỏ đi mất !

"Chậc... anh vì chuyện đó mà bỏ em đi sao"

"Chứ gì nữa, cậu đã có con rồi mà, tôi đâu dám xen vào hạnh phúc của mấy người"

Nói đến đây Tô Viễn đang thút thít không chịu được ấm ức mà khóc lớn hơn, tay nắm lại liên tục đập vào lồng ngực hắn.

"Anh Tô Viễn, từ từ nghe em nói đã, đó là anh dâu của em, em chỉ giúp anh trai chăm sóc anh ấy thôi, anh đừng hiểu lầm nữa "

"Tôi không tin đâu, hai người còn ôm ấp rồi hôn hít nhau mà cậu dám nói là chăm sóc hộ. Cậu nghĩ tôi là đứa khờ lúc trước hay gì mà lừa tôi. Lúc trước cậu lừa gạt, chơi đùa tôi chưa đủ sao, huhu"

Hắn khó xử không biết giải thích với Tô Viễn thế nào, quả là hắn có 'tình tứ' với Phù Dung thật nhưng đó chỉ là diễn, thật sự khó xử quá.

"Anh bình tĩnh nghe em nói đã, thật sự lúc đó em chỉ giúp anh trai em chút thôi. Cả đời này em chỉ yêu mỗi mình anh thôi mà !"

"Vậy còn đứa trẻ kia thì sao, cậu giải thích thế nào, đôi mắt của nó trông giống hệt cậu, cậu định gạt tôi đến bao giờ nữa !"

"Chậc... nhà em từ đời con đến cháu đều có đôi mắt tím phượng như vậy mà, anh trai em cũng có đôi mắt đó, em thề em không có gạt anh gì hết, anh phải tin em !"

Tô Viễn có chút ngỡ ngàng, đúng thật, nhà hắn ai cũng có đôi mắt giết người như vậy. Vậy là mình đã hiểu lầm em ấy rồi sao, chết, ngại quá đi. Tô Viễn bắt đầu nín khóc, má đỏ lên như trái cà chua, quay mặt sang hướng khác ấp úng hỏi hắn.

"V-vậy là cậu không có lừa dối tôi đúng chứ ?"

"Tất nhiên rồi, em đã hứa chỉ yêu mỗi anh mà !"

Hắn nhìn thấy phản ứng của cậu phía dưới không nhịn được mà cương cứng hơn. Hắn nở nụ cưới, đáy mắt bỗng trở nên dịu dàng, chết tiệt anh ấy đáng yêu quá !

"Hừ, anh phải bù đắp cho em đấy, trong thời gian anh bỏ đi em đã nhớ anh lắm đấy, còn anh chẳng chịu hỏi rõ em mà đã giận dỗi bỏ đi, anh có biết em lo cho anh lắm không ?"

"Cũng tại cậu không nói rõ với tôi mà, cậu đã hứa cái gì cũng nói cho tôi mà việc đó cậu không chịu nói nên tôi mới..."

"Thôi không nhắc đến chuyện này nữa, trước mắt anh phải bù đắp cho em cái đã. Anh nói xem, chúng ta làm nhiều như vậy mà vẫn chưa có hỉ, anh dâu em cũng có hai cái động giống anh mà anh ấy đã có một bảo bảo đáng yêu rồi đó. Có phải lúc em đi vắng anh lén lấy hết tinh dịch ra đúng không ?"

"K-không có mà, cậu đừng có mà nói bậy !"

Hắn không nói gì liên tục cúi xuống hôn lấy má Tô Viễn, bốn tháng không gặp quả là một cực hình đối với hắn, tối nay dù có chết trên người Tô Viễn hắn cũng cam lòng.

___

Xin lỗi mn vì 2 hôm liên tiếp tui không update, tại tui bận ăn chơi bay nhảy quá=)). Mọi người đọc cp nì vài chương nha, tui sẽ kêu staff beta lại cho mí bà gặp embe sớm nhất có thể. Cảm ơn 12k read ạa. 

Mn nghĩ quá khứ của Cảnh Thần zới Tô Viễn nnao zz, cmt cho tui bit với nha :33


[Song tính] Ái tình cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ