Chương 33

470 28 4
                                    

Duyệt Viên Bảo ngồi ngoan trên ghế, nó mân mê ngón tay gầy guộc có vài vết sẹo của người sinh ra mình. Nó thắc mắc tại sao ba ba cứ ngủ mãi vậy, bao giờ mới tỉnh dậy chơi với nó, mấy năm nay chỉ thấy ba ba an yên ngủ khiến nó có chút tủi thân. Đáp lại đứa trẻ chỉ là cái xoa đầu của ba lớn, kèm câu nói an ủi nó nghe đến phát ngán:

"Viên Bảo ngoan, con ngoan ngoãn thì ba nhỏ sẽ tỉnh lại chơi với con"

Viên Bảo nghe lời ba lớn, không dám làm phiền ba nhỏ, chỉ có thể lặng lẽ mân mê tay. Có lẽ em cảm nhận được nên bàn tay của em nắm chặt lấy tay nó, đứa trẻ vui sướng trèo lên giường ôm lấy ba nó. Em cảm nhận có sức nặng đè lên cánh tay, mày nhíu lại, đôi mắt khó khăn hé mở.

Hai mắt Viên Bảo sáng lên, mừng rỡ bật dậy nhìn về phía em mà nói.

"Baba, người cuối cùng cũng ngủ dậy rồi sao ?"

Em ngơ ngác nhìn đứa trẻ trước mặt, có chút thắc mắc, đúng là mình có con thật, nhưng đứa nhỏ đâu có lớn thế này.

"Con là ai ?"

"Con là Viên Bảo của ba mà, mấy năm nay ba ngủ nhiều nên quên mất con rồi sao ?"

Cái gì mà mấy năm chứ, mới ngày hôm qua mình còn được đưa đến bệnh viện mà, trước lúc mất đi ý thức, đọng lại trong mắt chỉ còn bộ dạng suy sụp của hắn... Mới đây mà đã qua mấy năm rồi sao?

"Ba lớn với con rất nhớ người đó... A để con đi gọi ba lớn"

Nói rồi đứa trẻ nhảy khỏi giường, chạy đi mất dạng.

Em ngỡ ngàng không tin vào việc mình đã hôn mê mấy năm, Viên Bảo đã lớn như vậy rồi sao? Tay có chút ngứa ngáy, em vạch tay áo lên xem thử, em hoảng hốt khi phát hiện cánh tay mình toàn vết kim đâm đến tím bầm, có vẻ mấy năm nay để duy trì sự sống cho em đến tận bây giờ cũng không dễ dàng gì.

Hắn nghe tin em tỉnh lại tức tốc chạy tới phòng em, gấp gáp mở cánh cửa. Hắn cứ ngỡ mình hoa mắt khi nhìn thấy em ngồi ngẩn ngơ nhìn vào cánh tay mình. Không kịp suy nghĩ, hắn vội vã chạy đến ôm chặt lấy em.

"Á.. anh làm gì vậy chứ !?"

"Phù Dung, mấy năm nay tôi nhớ em rất nhiều.. Chuyện quá khứ là do tôi sai, tôi không biết làm cách gì để bù đắp cho em, chỉ mong em có thể tha thứ cho tôi.

"Ha, tha thứ sao? Anh nhúng chàm cuộc đời tôi như vậy còn chưa đủ sao, một câu cầu xin đó của anh thì thay đổi được gì. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa, anh mau đi đi"

"Vậy em nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền em nữa"

Nói rồi hắn rời đi, chỉ có Viên Bảo ở lại ngơ ngác nhìn baba của mình.

___

Mn có thắc mắc gì thì cmt nha, tui trả lời hết á hihi :3

Tui bit cái này có chút khó nói nhma mn ơi, fic t viết mn đọc kh mất phí và t viết cũng kh được trả công nên mong mn ai đọc fic của tui thì hãy vote cho tui có thêm động lực ạ, arigato !!

[Song tính] Ái tình cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ