Chương 30

667 32 4
                                    

Hắn chưa kịp nghĩ cách đối phó với cha mẹ thì Duyệt phu nhân đã tức tối xông vào, nhác thấy bóng dáng hắn lập tức lao tới tát cho hắn một phát nổ đom đóm mắt.

"Như vậy là sao? Thần Uyên con mau giải thích cho mẹ, trước giờ mẹ có dạy con cưỡng ép, bắt nạt người khác đâu chứ? Sao con lại làm vậy với thằng bé?

"Con..."

Hắn im lặng không biết nói gì, chỉ có thể đứng im hứng chịu toàn bộ.

"Ta không thể để nó tiếp tục ở với con được, ông còn đứng đó nhìn gì, mau đi làm thủ tục xuất viện cho thằng bé, còn con nữa, mau về nhà thu dọn đồ của nó, để nó ở với mẹ, cả đứa trẻ đó cũng vậy !"

Hắn sững sờ khi nghe thấy lời mẹ mình nói, lắp bắp nói với Duyệt phu nhân:

"Mẹ... đừng mà. Hãy cho con một cơ hội, con chắc chắn sẽ làm cho em ấy hạnh phúc khi ở bên cạnh con mà.. mẹ đừng-"

"Hạnh phúc cái con khỉ, sao lúc trước con không chịu đối xử tốt với nó"

Hắn chưa kịp nói xong câu đã bị Duyệt phu nhân ngắt lời, lên giọng dạy dỗ.

"Đó là do con vẫn còn nông nổi, xin mẹ, hãy cho con một cơ hội cuối cùng..."

"Hừ, coi như là ta mềm lòng với con lần cuối, ta sẽ cho con một cơ hội cuối cùng, nhưng với điều kiện ta sẽ cho người đến giám sát cuộc sống của hai đứa"

Hắn không kịp suy nghĩ vội vàng đồng ý, hắn sẽ không ngờ quyết định này của mình sẽ làm cho hắn hối hận.

___

Cảnh Thần vui vẻ vừa lái xe băng qua cánh rừng vừa ngân nga hát, chẳng mấy chốc nữa thôi hắn sẽ được gặp bé yêu mình mong ngóng bấy lâu.

Càng nghĩ lòng càng phấn khích, tưởng tượng cái cảnh cả hai lăn lộn cả đêm đã làm hắn rạo rực, đã quá lâu rồi hắn chưa được gặp "chàng thơ " của mình, mỗi ngày xa cậu hắn muốn phát điên lên. Nhưng không sao, chỉ một chút nữa thôi, cả hai người sẽ lại quấn quýt lấy nhau.

Xe chẳng mấy chốc đã dừng lại trước một căn biệt thự đồ sộ, liếc mắt cũng biết dành cho giới thượng lưu giàu có, xem tiền như cỏ rác.

Vừa mới bước vào thôi hắn đã cảm thấy phấn khích, chẳng mấy chốc hắn đã nhìn thấy hình bóng mình nhung nhớ bấy lâu, Tô Viễn tuy rằng hơn hắn tận năm tuổi nhưng cậu so với hắn vô cùng yếu ớt, do hai chân tàn tật nên chỉ có thể ngồi xe lăn cả đời, làn da trắng nhưng không được khỏe khoắn, tái nhợt đầy vẻ bệnh trạng, tóc đen rũ xuống trán tạo cảm giác suy nhược khiến người ta muốn bắt nạt.

"Anh Tô Viễn !"

Hắn kích động gọi to tên cậu, Tô Viễn đang chăm chú đọc sách bị tiếng gọi làm cho thất kinh, quyển sách đang cầm trên tay rơi xuống, đôi mắt yêu kiều thoáng tia sợ hãi nhìn về phía hắn.

Vừa nhìn thấy Cảnh Thần, tim của cậu như muốn rơi ra, ngay lập tức đẩy xe lăn chạy trốn, bánh xe chưa lăn được mấy bước đã bị hòn đá trước mặt cản lại, chiếc xe theo quán tính đổ xuống, người bên trên cũng theo đó ngã sõng soài ra mặt đất.

Cảnh Thần nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngao ngán, đã yếu ớt như vậy còn đòi chạy trốn cái đếch gì chứ, hắn chạy tới bế cậu vào trong tay trách móc nói:

"Anh còn muốn chạy trốn, em còn chưa xử anh vì anh dám giả vờ ngu ngốc trước mặt em đâu, đêm còn dài chúng ta có thể 'tâm sự ' với nhau rất nhiều"

"A, mau buông tôi ra, không muốn.."

Hành động này của Tô Viễn làm hắn phấn khích không thôi, chỉ cần cậu làm ra chút hành động nhỏ hoặc chỉ đơn giản là thở nhè nhẹ cũng khiến hắn cương lên, cặc bự bên dưới đã bắt đầu kêu gào đòi chịch chết cậu.

___

Đáng lẽ tui định viết về Cảnh Thần ở bộ khác nhưng mà mắc viết quá nên cho mí bà coi lun =))))))))


[Song tính] Ái tình cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ