Chương 28

597 31 10
                                    

Có lẽ chỉ khi ngâm mình trong bồn nước ấm mới khiến em thư thái, không có gồng xiềng, không có sắc dục nhúng chàm.

Tiếng đứa trẻ òa khóc khiến em sực tỉnh, em vội vã rời khỏi bồn nước ấm, mặc vội chiếc áo rồi chạy sang phòng đứa nhỏ với mong muốn ôm chặt nó, chỉ một chút thôi cũng được.

"Kìa, cậu đừng như vậy, cậu chủ biết thì không hay đâu"

Lúc này em nào để ý đến lời bảo mẫu nói, ôm chặt lấy đứa nhỏ vào lòng. Đứa nhỏ vừa thấy thấp thoáng bóng dáng mẹ nó đã vội chạy đến, chạy được hai ba bước đã ngã nhoài ra đất, vừa khóc lóc vừa đòi mẹ bế. Em gấp gáp ôm lấy nó. Hắn cũng quá tàn nhẫn rồi, đứa trẻ cũng ở trong bụng em chín tháng, ngăn cấm gặp gỡ như thế này thật quá sức chịu đựng.

"Tình mẫu tử thiêng liêng quá nhỉ, trái cả lời ta để gặp nó"

"N-nô..không cố ý mà.."

"Mau cút về chỗ của ngươi, nhanh lên trước khi ta nổi nóng"

Em lưu luyến đặt đứa nhỏ xuống, ngậm ngùi trở về phòng.

"Tự mình đeo xích vào đi, đừng để ta nói nhiều"

Ánh mắt em trùng xuống, lặng lẽ lấy sợi xích sắt trên sàn đeo lên cổ mình, hướng ánh mắt cầu xin về phía hắn.

"Chủ nhân... cho nô gặp nó một chút không được sao.. chỉ một chút thôi"

"Không, ta chính là không thích cảnh đó"

Em ngậm ngùi cúi gằm mặt xuống đất, tự hỏi hắn ép em mang thai nhưng lại không cho em gặp nó, đúng là tên độc ác !

Hắn nhìn em uất ức như thế cơn hứng tình trong người cũng bị dập tắt, tức giận đá mông em vài cái rồi xoay người bỏ đi.

Đi thì cứ đi đi, hà cớ gì phải đá người ta như thế.

Em chán nản nhìn về phía cửa sổ, lúc trước em còn có thể nhìn thấy khung cảnh trong lành bên ngoài, nhưng giờ cửa sổ đã bị hắn cho người bịt kín lại, đề phòng em có ý định bỏ trốn hay tự tử.

'Cách'

Mạch suy nghĩ của em bị cắt đứt khi tiếng mở cửa vang lên, em chột dạ nuốt nước bọt quay đầu lại nhìn. Sự lo lắng của em cũng được dập tắt khi người bước vào là Lệ Na, may quá không phải hắn, em mỉm cười lên tiếng hỏi:

"Lệ Na, sau lần đó chị không sao chứ"

"Cậu lo cho cậu trước đi, tôi không sao cả"

"Vậy thì tốt quá"

Lệ Na đau lòng nhìn em, không biết suy nghĩ gì tiến lại gần chỗ em, dùng chìa cởi xích cho em.

"Sao chị lại làm vậy chứ... làm như vậy chị sẽ gặp nguy đó"

"Đừng lo, cậu chủ bảo tôi đến mở khóa cho cậu, cậu chủ còn bảo cậu mang trà đến phòng tiếp khách nữa, mau đi làm đi, nếu không người gặp nguy sẽ là cậu đấy !"

Em nghe lời đón lấy khay đựng trà từ tay Lệ Na, lòng lo lắng mang đến cho hắn. Vừa đến gần cánh cửa em đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cứ ngỡ mình gặp ảo giác, em run rẩy hé mở cánh cửa ra. Bên trong ấy vậy lại là Cảnh Thần đang vui vẻ trò chuyện với hắn, trên khuôn mặt còn mang vẻ vô cùng khoái chí.

"Ai da, anh hành anh dâu của em ác quá đó, lừa người ta như vậy anh không thấy tội lỗi sao ~"

"Bớt nói giọng chính nghĩa đó lại đi, chẳng phải mày cũng thấy khoái sao"

Cảnh Thần cười phá lên, tay đập đập vào vai hắn

"Anh nghĩ cái gì vậy chứ, mẹ nó, hôm đấy em đã nhịn cười lắm đấy, em vẫn còn giữ ảnh anh dâu bị anh sỉ nhục nữa đó ~"

"Mà mày có ý định gì với em ấy không đấy, diễn gì mà ôm ấp nhau suốt"

"Ây da anh lại nghi ngờ em à, em đã giúp anh như thế cơ mà ~~, anh phải giữ lời tìm Tô Viễn về cho em đấy ~"

"Tô Viễn ? Chẳng phải cậu ta đã bị mày hành tới mức nhược trí rồi sao, còn chạy đi đâu được chứ"

"Em cũng chịu thôi, lần này bắt lại được chắc em phải xây mật thất cho anh ấy quá ~"

Em đứng chết trân ở bên ngoài, không tin vào những gì tai mình đã nghe thấy, người mình tin tưởng hóa ra chỉ xem em là công cụ để đạt được mục đích. Em chết lặng quỳ sụp xuống, khay đựng tra trên tay cũng vì thế mà rơi theo, kêu một tiếng choang giòn giã.

Hai người trong phòng giật mình nhìn về phía cánh cửa, hắn dự cảm có điều xấu liền chạy tới mở cánh cửa ra xem xét tình hình. Vừa mở cửa ra đã bắt gặp ánh mắt hận thù của em hướng về phía mình, hắn không nói lên lời, chỉ có thể dương mắt đứng nhìn.

"Anh đúng là cái tên cầm thú !"

Em tức giận hét vào mặt hắn.

"Tại sao chứ... tại sao mấy người cứ muốn hủy hoại cuộc đời của tôi vậy"

Em ức chết bật khóc, không quên trách móc hắn, em mò mẫm nắm lấy một miếng sứ vỡ trên sàn, kề lên cổ nói:

"Mấy người muốn hủy hoại cuộc sống của tôi đến vậy sao, giờ thì không cần làm nữa, tôi sẽ tự mình làm nó"

"Ảnh Phù Dung, MAU DỪNG LẠI !"

"Dừng lại sao ? Lúc tôi cầu xin anh đừng cưỡng bức tôi anh đâu có làm, nhưng mà thôi, từ giờ tôi cũng không cần phải nhìn thấy anh nữa rồi"

Em mỉm cười rạch một đường lên cổ, hắn chưa kịp phản ứng đã thấy em ngã xuống sàn, máu bắn tung tóe khắp nơi.

Hắn hoàn hồn lại, lập tức lao đến ôm lấy em, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Đừng có... cố giả nhân.. giả nghĩa như vậy"

Trước khi mất ý thức hoàn toàn, em đã kịp nói với hắn như vậy. Còn hắn thì hoảng loạn quay số điện thoại bàn gọi Lục Tranh tới, trước khi quá muộn.

___

Helo mọi người nha, hành bé nó nốt chap này, từ chap sau là chuỗi ngay đau khổ của top rùi ehehe, mọi người đoán xem tui sẽ hành ảnh nnao nè. Cảm ơn mọi ngừi đã đọc fic của tui, iu iu.




[Song tính] Ái tình cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ