Ánh nắng ấm áp len lỏi vào căn nhà gỗ đơn sơ, ánh nắng chiếu nhẹ lên mắt em khiến em dụi dụi mắt mà tỉnh dậy. Đôi mắt he hé mở, trước mắt em là một thiếu niên đang mở to mắt nhìn về phía em, em hoảng hồn mở to mắt, lùi về phía góc tường.
"Ấy ấy... đừng có sợ tôi như vậy chứ, hôm qua tôi thấy cậu mình đầy thương tích trước cửa nhà tôi nên tôi cho cậu vào nhà... đừng nghĩ gì nhé"
"A... vậy cảm ơn anh"
Em lảo đảo bước ra khỏi giường, loạng choạng đi được vài bước đã ngã nhoài ra nền đất.
"Ơ kìa, để tôi giúp cậu"
Thiếu niên trở mình rời khỏi ghế tiến đến dìu em đi.
"Anh.. anh tên là gì"
Em nhỏ giọng, khẽ hỏi.
"Tôi tên Cảnh Thần, cậu cứ gọi tôi là Thần nhé, mà cậu tên gì"
"Phù Dung, Ảnh Phù Dung"
Cảnh Thần đỡ em ngồi vào bàn ăn, đặt trước mặt em bát súp gà nóng hổi, miệng nói:
"Chúng ta gặp được nhau cũng là cái duyên đấy, vừa ăn vừa nói chuyện đi !"
"A.. vâng, cảm ơn anh đã giúp tôi"
Em ái ngại nhìn về phía Cảnh Thần, tay rụt rè đón lấy bát súp, vừa ăn vừa cúi gằm mặt, chẳng chịu nói câu nào.
"Tôi cảm ơn anh đã giúp tôi, nhưng mà bây giờ tôi phải rời đi rồi, làm phiền anh quá"
"Ấy đừng đi mà, người cậu như thế kia rời đi tôi không yên tâm lắm, chi bằng cậu ở lại nhà tôi"
"K-không được đâu, như vậy.. tôi sẽ bị tìm ra mất"
Em sợ hãi nói, ôm chặt đầu ngồi thụp xuống, mắt vẫn đảo quanh, ẩn chứa tia sợ hãi.
"Thôi nào, sẽ không sao đâu.. Ừm.. tôi sẽ bảo vệ cho cậu, được chứ"
Em ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hoài nghi hướng về phía Cảnh Thần.
"T-thật chứ, anh không thấy tôi đáng sợ sao, thân là con trai mà tôi lại bị người ta làm đến mang thai thế này.... Anh thật sự không thấy ghê tởm sao"
"Không, không hề, ngược lại tôi còn thấy cậu rất đáng thương. Có lẽ lúc ở bên người kia, cậu đã chịu không ít ấm ức đúng chứ, lúc lau ngươi cho cậu, tôi thấy người cậu có kha khá sẹo đó"
Đồng tử em giãn ra, nhìn về phía Cảnh Thần đầy sự cảm kích.
"V-vậy, anh thật sự sẽ cho tôi ở lại đây sao, anh sẽ không đuổi tôi đi chứ ?"
"Sẽ không, thôi nào, bây giờ cậu ngồi lên ăn nốt bát súp đi"
Cảnh Thần dìu em về lại ghế, em ngoan ngoãn ngồi ăn, mệt mỏi cả một đêm, giờ ăn thấy vô cùng ngon miệng. Ăn xong em ngước mặt nhìn về phía Cảnh Thần, cười tươi nói
"Cảm ơn anh"
Cảnh Thần có phần bất ngờ, lúc mới dìu em vào nhà, anh đã cảm thấy gương mặt cậu vô cùng cuốn hút, còn có phần đẹp hơn mấy người phụ nữ anh quen, chỉ không ngờ khi em cười lên sẽ nhìn trông xinh đẹp thế này, cứ như thiên sứ vậy ! Cảnh Thần cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh, mặt đỏ lên quay đi hướng khác.
"K-không có gì đâu, nếu cậu đồng ý ở với tôi, hãy giúp tôi dọn dẹp nhà cửa nhé"
"A.. được ạ"
Cuối cùng, em đồng ý ở lại với Cảnh Thần, mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở nhà dọn dẹp nhà cửa, còn nấu cơm chờ Cảnh Thần về, cứ như vợ nhỏ vậy. Cảnh Thần nói với em rằng từ bé đã thiếu thốn tình thương, bây giờ lại luôn có người ở nhà chờ đợi khiến anh rất vui, dù có bị lừa hay lợi dụng anh cũng cam tâm tình nguyện !
____
Bình yên trước giông bão :D, chap sau em bé lâm bồn nho mọi ngừi, xì poi cho mấy ngừi bit, hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính] Ái tình cuồng si
RomanceTác giả: Nấm bụi (namanzie) Bìa truyện không tự thiết kế ạ Cảnh báo: Truyện có tình tiết gây ức chế, ai không muốn lộn ruột thì không click vô ! Siêu cảnh cáo: Bot underage, có tình tiết h1ep d@m, giam cầm, bạo lực, ép mang thai, ép cưới. Không hợp...