Chương 6

1.2K 43 4
                                    

Hắn không hiểu vì sao y lại cố gắng rời bỏ hắn, hắn đã cố gắng dịu dàng 70% với y so với những người khác, vậy mà y lại lựa chọn trở thành một con chó phản chủ, chết tiệt! Nếu y đã như vậy hắn cũng chẳng cần tử tế với y làm gì nữa. Hắn vừa suy nghĩ vừa ném chiếc cốc trên tay xuống, tức giận rời đi

Y đã được bác sĩ khử trùng và băng bó các vết thương , vị bác sĩ vừa làm vừa run, tên này cũng quá tàn nhẫn rồi, ai lại đi bắn tên vô bắp chân người khác như vậy chứ!

"Này ngươi bị điên hay gì mà hành cậu ta tới mức tàn tạ như vậy"

Hắn trầm ngâm nói:

"Là do em ấy tự lựa chọn"

Vị bác sĩ nghe hắn nói vậy cũng chỉ thở dài, anh cũng quên mất hắn là một kẻ điên nên làm người khác đến mức tàn tạ như này là chuyện sớm muộn. Quen nhau từ bé, anh cũng hiểu rõ tính cách cực đoan của hắn. Nếu hắn muốn thì phải có cho bằng được, còn nếu hắn không có được hắn sẽ nhẫn tâm phá hủy thứ đó. Nghĩ đến thôi đã thấy ớn lạnh, anh tự hỏi không biết ngày tháng sau này của y sẽ như thế nào.

Y bên này đã tỉnh dậy, vừa dậy đã thấy hắn kê ghế ngồi trước mặt y, ánh mắt đỏ ngầu nhìn y. Nếu ánh mắt có thể giết người, y đã chết mấy mạng dưới tay hắn. Hắn thấy y tỉnh dậy cất giọng hỏi:

"Lý do gì mà ngươi lại chạy trốn một cách ngu ngốc như vậy?"

[Nô mới chỉ 15 tuổi thôi, cầu xin ngài tha cho nô, thả nô đi]

"Ồ 15 tuổi sao,chẳng phải ở thị trấn ngươi ở, 15 tuổi là tuổi đẹp để gả đi hay sao"

Hắn vừa nói vừa tiến đến gần y hơn, y lúc này sợ đến đờ người, cảm giác sợ mà bản thân y cũng không thể làm được gì chỉ có thể giao phó số phận cho ông trời. Lúc này, y thầm cầu nguyện hắn sẽ không nổi điên lên mà giết y.

Hắn tiến đến gần y, mặc cho cơ thể y đầy rẫy những vết thương, túm tóc y lôi xuống khỏi giường, hắn mặc cho y vẫn đang làm những ký hiệu cầu xin hắn tha mạng, thẳng tay ném y xuống ngục tối- nơi mà hắn giam giữ các tù nhân khác.

Không khí dưới ngục ẩm mốc, bốc lên mùi vô cùng khó chịu, các loại mùi trộn lẫn với nhau tạo nên bầu không khí vô cùng kinh tởm. Dưới này y chẳng thể nhìn thấy gì ngoài những đôi mắc sáng quắc ở mỗi buồng giam. Chúng nhìn y như nhìn một miếng mồi ngon béo bở, gào thét không ngừng. Y bị ném vào một buồng giam riêng biệt, ở đây y chẳng thể cảm nhận được thứ gì ngoài nỗi sợ hãi và bóng tối bao trùm. Y thấy hắn toan bỏ đi liền hèn mọn dùng những ngón tay trắng nõn và mảnh mai nắm lấy gấu quần hắn khiến nó nhăn nhúm, y nhìn hắn với đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi xen lẫn nó là sự cầu xin của y dành cho hắn. Nhưng đổi lại với ánh mắt đó là một cú đạp khiến y văng ra kèm một câu nói:

"Chừng nào ngươi biết lỗi, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy ánh sáng"

Hắn nói xong ngoảnh đầu bỏ y, không thèm liếc y lấy một cái.

Giờ phút này y đã thấy hối hận rồi, y thở không ra hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc và sợ hãi đã đỏ bừng như quả cà chua chín. Không chỉ nước mắt, nước mũi y cũng bắt đầu chảy xuống thấm ướt chiếc ảo sơ mi mỏng manh y đang mặc. Y cảm giác như hàng nghìn con mắt đang dán chặt vào người y,khó chịu vô cùng. Mặt sàn buồng gian nơi y ngồi có cảm giác dính dáp rất khó chịu, y không thể nằm hay làm gì khác ngoài ngồi một góc khóc lóc trong sợ hãi. Bỗng nhiên một tiếng gầm thét lên chói tai, một thứ như thú hoang đang lao đến buống gian của y, nó cố gắng đâm đầu vào các song sắt với hi vọng phá hỏng nó để xông vào cắn xé y. Y nhìn nó run bần bật, y chỉ nghĩ nơi này là buồng giam những tên tội đồ, không nghĩ nó còn có thứ kinh khủng như vậy. Y cảm giác sợ hãi đến mức ngộp thở, cảm tưởng như lúc này đây y sẽ sợ hãi đến mức chết. Nhưng cuối cùng cái thứ kinh khủng đó cũng dừng lại, có vẻ như nó không thể phá cửa xông vào nên ngồi trước song sắt hướng ánh mắt đỏ lòm về phía y. Y lúc này chỉ mong trời phật phái ai xuống đây để dưa y ra khỏi nơi này. Mắt y mờ dần, y không còn chút sức lực nào mà ngã quỵ xuống, gục ở đó.

 Helo cả nhà iu, au thấy truyện của au càng tăng viu đọc thì càng tụt rank thì phải, khongbit có nhỏ nào thấy giống au kh nữa:vv. Có chỏ nào chơi liqi hong vô gánh au với=))

[Song tính] Ái tình cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ