Chap 3

1K 99 5
                                    

Han Wangho choàng tỉnh dậy, cả người cứng ngắc, kim tiêm chuyền nước và dịch dinh dưỡng ghim vào tay hơi tê buốt. Mắt cậu hơi lờ đờ, mãi mới nhìn rõ được đây là đâu.

Cái giường này.

Cậu đang nằm trong một căn phòng gỗ có vẻ không mới lắm. Tay khẽ cử động, cơn đau truyền đến từ xương cốt do lâu ngày chỉ nằm yên.

Bấy giờ đã là 2 ngày sau.

Vươn vai một cái, sự thoải mái thoáng làm cậu hài lòng.

Cạch.

Ai đó đưa đầu ngó vào bên trong, một thằng nhóc. Chẳng để cậu kịp phản ứng gì, nó đã quay đầu đóng cửa lại đi mất.

Khi nó quay lại đã là vài phút sau, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên nữa. Ông ta cầm theo hộp dụng cụ y tế, còn thằng nhóc kia đẩy theo một cái xe đẩy toàn thuốc là thuốc. Nhóc con lon ton chạy sang bên cạnh cậu, ngồi lên rìa giường.
Không hẳn là nhóc con, người nó còn to hơn cả cậu. Chỉ là cái mặt búng ra sữa ấy y như con nít.
Có lẽ là nhỏ tuổi hơn Wangho.

Con người?

Cậu không nói gì mà cứ để yên cho ông ta khám. Các mũi kim được rút ra cũng làm cậu thoải mái hơn. Xong, khi ông ấy rời đi, thằng nhóc kia bắt đầu bô bô cái miệng nói liên hồi. Nó (nói nhiều) giống cậu đấy chứ. Chỉ là bây giờ cậu không có hơi đâu mà tiếp chuyện nó.

Từ miệng nó mà cậu nhận ra, cậu mất tích 5 ngày rồi.

Ba me ơi! Con vẫn đang bình an này!

________

Cậu chắc nịch rằng cái tên ác ma đó là ma cà rồng. Bởi dù có đánh lừa mình rằng đó chỉ là ảo giác thì tang chứng vật chứng vẫn đang ở trên tay cậu-vết răng cắn sâu hoắm.

Và cậu còn cảm thấy thần kì lắm khi mình vẫn còn đang sống.

Wangho liếc nhìn đứa nhóc kia.

Cái miệng nói lắm ấy không có răng nanh, không phải ma cà rồng, cậu cũng yên tâm hơn phần nào. Nhưng có một số thứ nhóc ấy nói mà cậu không thể hiểu.

Kệ đi.

Sống được là vui rồi.

"Anh đói chưa, dịch dinh dưỡng chắc không đủ để no đâu đúng không?"

"Ừm."

"Em dẫn anh đi ăn nha!"

Nói xong, nó lôi cậu một mạch ra ngoài. Cả hai chạy trên hành lang dài lướt thướt.

Thời này còn có kiểu nhà gỗ to như thế à?

Ngay khi thắc mắc, cậu đã tới được cửa chính. Nghĩ tới việc đã không được nhai đồ ăn tận 5 ngày làm cậu rất mong chờ. Đầu hơi cúi xuống, tay đưa lên khẽ xoa xoa bụng.

Nhóc kéo theo cậu ra ngoài, tiếng nói cười cứ vang lên đều đều. Ở đây rộn rã như vậy, chắc nhiều 'con người' lắm.

Một giây sau hốc mắt cậu mở to như muốn rơi luôn hai con mắt ra ngoài, miệng cứng đờ. Thế giới quan lần nữa sụp đổ khi cậu ngước nhìn khung cảnh trước mắt.

Cái thứ trước mắt___

Trước mắt cậu hiện lên là một khu nhà tập thể cao tầng thời xưa, ngay bên cạnh là tòa lâu đài đầy nguy nga tráng lệ cao chót vót. Bên hông của khu nhà có một lối dẫn vào khuôn viên của lâu đài.

Fakenut | Vampire's HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ