Lee Sanghyeok dạo này cứ đọc cái gì đó mà giấu giấu giếm giếm, hành vi kì lạ lắm. Cậu cứ mon men đến gần là hắn dịch chuyển đi mất. Chắc là đọc cuốn sách lần trước hắn giấu trong ngăn tủ thôi, nhưng nội dung của nó có gì mà giấu ghê thế.
Wangho tay cầm chổi lông gà phủi bụi trên nóc tủ vừa suy nghĩ. Mất lâu lâu lại len lén liếc nhìn cái người đang nằm trên sofa giả vờ ngủ.
Cậu biết hắn là giả vờ, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Tay hắn dùng gối đầu dường như đã mỏi nhừ, một tay ôm cuốn sách dày dày úp lên mặt, phía dưới cuốn sách đó lòi ra một cái bìa màu hồng nhạt.
Hì.
Cậu lâu lâu lại cười phát ra tiếng nhè nhẹ khiến vài người xung quanh nhìn sang, nhưng rồi họ cũng chẳng để ý lắm.
Vành tai hơi lộ ra màu đỏ ửng đã tố cáo hắn.
Rõ ràng là xấu hổ, nên khi mọi người bước vào hắn đã vội vội vàng vàng che giấu.
Rốt cuộc thì ngài ta đã đọc loại sách gì vậy?
Không để ý nữa, cậu lại quay đầu tiếp tục công việc. Bởi vậy mà đã chẳng thấy được khóe miệng hắn lộ ra dưới những trang sách đang nhếch nhẹ lên, lén lút liếc nhìn bóng lưng gầy gầy.
"Mọi người xong việc chưa?"
Vị nhóm trưởng quan sát xem mọi người gần như đã xong việc thì lên tiếng.
"Mọi người xong rồi thì cứ đi trước đi, tôi gần xong rồi."
Hầu hết mọi người đều đã xong việc, chỉ còn lại mình cậu. Tại mải nghĩ rồi để ý vị kia nên mới bị chậm, tay càng nâng cao tốc độ hơn.
Lúc làm xong cũng chưa vội rời, bước chân cậu đến gần Sanghyeok, một tay che miệng cười gian xảo. Cậu khe khẽ quỳ xuống cạnh hắn, ngón tay trắng ngần lật tấm bìa đỏ rồi tớ những tranh sách lên. Tay hắn chộp lấy cổ tay cậu, đẩy bìa sách xuống hé mắt nhìn. Chẳng nói chẳng rằng hắn lật đật ngồi dậy, luống cuống giấu mấy cuốn sách ra sau lưng, miệng ho vài cái."Em làm gì vậy?"
"Em có làm gì đâu."
Han Wangho cười híp mắt lại, miệng trái tim nói chẳng vấp một chữ.
"Được rồi, em đi đây."
Tay nắm cổ tay vẫn chưa buông ra, mấy ngón tay lần mò xuống bàn tay cậu, đan vào nhau. Được vài phút, hắn chuyển sang ôm cậu, mặt vùi vào bụng non, cảm giác nhồn nhột làm cậu cứ khúc khích. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi lần mò đầu tóc của gắn.
'Tâm lí học tình yêu'.
___________
"Chiếu tướng."
Hắn thuận tiện di chuyển một con cờ trên bàn.
"Chúng ta chơi lại đi."
Cô phụng phịu sắp xếp lại mấy quân cờ, yêu cầu một ván mới.
Hắn dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhướng mày nhìn cô.
"Đây là ván cuối, xin ngài đấy."
Cô chun mũi, hai bàn tay xoa xoa vào nhau.
Lee Sanghyeok liền thuận theo, chơi thêm cũng không có nghĩa lý gì, cuối cùng vẫn là hắn thắng thôi.