"Tao nói có đúng không? Mày đã leo lên giường ngài công tước còn gì, chính mắt tao đã thấy cơ mà."
Hắn ta vừa cầm chổi lông gà phẩy qua phẩy lại bụi bẩn dính trên kệ sách vừa nhếch miệng chế giễu. Hắn vừa nói vừa liếc mắt quan sát biểu cảm của cậu.
Han Wangho nghe đến đây hành động liền dừng lại, mắt liếc nhìn chủ nhân của giọng nói kia.
"Đừng tùy tiện nói người khác như vậy."
Một nam hầu thấy bất bình thay mà lên tiếng.
"Nói miệng thì ai tin, đưa bằng chứng ra đây."
Choi Wooje bình thản sắp xếp lại chồng sách dày cộp dưới sàn.
"Mấy người biết gì mà nói, anh ấy đã nhìn thấy tận mắt cơ mà."
Cô gái bên cạnh bênh hắn chằm chặp. Vốn cô ta chẳng định xen vào, nhưng cô ta có ác cảm với Wangho. Lí do đơn giản là vì cô ta là chị em tốt với Jena, con bé rất thích cậu, nhưng cậu cứ lạnh nhạt với con bé, nó tặng bánh thì vẫn cứ nhận, bây giờ nghe được chuyện này cô ta lại càng ghét cậu hơn.
Hắn ta tặc lưỡi một cái, đưa mắt nhìn qua Choi Wooje, thái độ của nó làm hắn gai mắt vô cùng.
"Mày bênh cái gì? À..., đúng rồi, chúng mày cùng một giuộc cơ mà."
Cậu không khỏi khó chịu nhướng mày nhìn hắn ta, não vẫn đang tiếp nhận thông tin.
Hắn làm ra bộ bình thản, tay chỉ mặt điểm tên, tiếp tục nói.
"Hai đứa chúng mày, một đứa leo lên giường ngài công tước, một đứa ôm chân công tử nhà đại công tước. Chúng mày thì hay rồi!"
"Loại điếm!"
Hắn ta có hơi bất ngờ với mức độ độc miệng của cô ta, nhưng như vậy càng khiến hắn ta hài lòng.
"Hai người đừng nặng lời như vậy."
Hắn chẳng thèm để ý tới những lời nói xung quanh, hắn ta vẫn đang nhếch mép chăm chú quan sát gương mặt của hai người kia.
"Không phải à, Wooje nhỉ? Chẳng biết cha mẹ mày sẽ nhục nhã ra sao khi nuôi dạy ra thứ như mày nhỉ."
Hắn nhắm đến Wooje đầu tiên.
Nó là người của thế giới này mà.
Nó tất nhiên là biết...
Ở đây chưa từng có tiền án phạm tội xảy ra.
Sự yên bình là vậy nên chuyện phạm tội đạo đức là trọng tội nặng nhất trong lòng người.
Nó cũng biết nó chả làm gì sai, cái nó chú ý nằm ở vế sau cơ.
Lòng bàn tay nó đã in hằn dấu vết móng tay.
Bạo lực là không được cho phép ở đây.
Nếu nó ra tay trước chắc chắn sẽ bị phạt nặng hơn cả hắn ta.
"Wangho ha? Ba mẹ mày chắc cũng là loại như mày nhỉ? Vậy thì mới nuôi dạy ra được mày chứ. Được cả lò luôn."
Thấy được những gương mặt tối sầm lại mà nhẫn nhịn, nắm tay đã đang run lên bần bập nhưng cũng chẳng có lời nào đáp trả. Cái cảm giác đè bẹp bọn nó dưới chân làm hắn ta thích điên lên đi được, càng nói càng hăng.