Chap 19

501 53 1
                                    

Lee Sanghyeok hiếm khi đi dạo mấy vòng quanh lâu đài, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, hắn là đang đi tìm Han Wangho. Dù hắn không biết sai chỗ nào nhưng cảm giác cứ như Wangho đang giận mình, là giận đúng không nhể? Không phải ghét đúng không? Không biết! Nhưng hắn cảm thấy không phải là vế sau. Hắn cứ chậm rãi rảo bước khắp các hành lang, yên lặng lắng nghe các âm thanh để tìm kiếm giọng nói của cậu. Hắn đã toan gọi đám dơi đến để tìm cậu cơ nhưng mà như thế thì phiền quá, cậu cũng chỉ ở trong cái lâu đài này chứ đâu. Hắn cũng không tin cậy đám thú biết bay đó.

"Em đã làm xong bánh tặng cho Han Wangho chưa?"

Sanghyeok chợt nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía hành lang khác, lọt vào tai hắn là cái tên quen thuộc mà mình đang tìm kiếm nên đột nhiên hơi khựng lại, quyết định nán lại nghe ngóng xíu.

"Chưa ạ. Cái lần trước bị cháy khét nên em đang thử lại mẻ bánh mới."

"Gì vậy? Định tỏ tình người ta à?"

"Không có mà! Em chỉ định tặng quà chơi chơi thôi."

Jena mặt đỏ bừng bừng ra sức phủ nhận.

"Èy, nhưng mà nếu có tỏ tình thì cũng phải để người ta làm chứ, em là con gái mà."

"Chắc gì người ta đã thích em."

Con bé rầu rĩ, giọng nhỏ xíu. Nó cảm thấy, Wangho không có thích nó đâu.

"Chứ không phải lần trước giúp em dọn dẹp còn gì, lúc trước cũng nhận bánh em tặng không phải sao."

Những tiếng bàn tán ngày càng đến hơn, hắn đã định đi qua một cách bình thường nhưng bây giờ lại phải dịch chuyển sang một góc khuất ở lối hành lang bọn họ rẽ vào, để nghe lén.

"Đúng rồi đó, cái lần đánh nhau một trận rùm beng đó, cậu ta cũng để yên cho em lau máu hộ còn gì."

Lần đó trong đám người chỉ có nó là con gái dám lại gần cậu, bác sĩ nói là con gái thì sẽ khéo tay hơn nên nó mới xung phong. Kết quả thì Wangho cũng chẳng có vết thương nào, toàn là máu của người kia bắn lên.

"Mấy lần còn đem kẹo cho em đó."

Thấy chưa đủ, một người nữa lại chèn thêm một câu.

Nó thích ăn kẹo. Trùng hợp là từ khi Lee Seungmin đến chơi thì trong người cậu lúc nào cũng có vài cái kẹo ăn cho đỡ buồn miệng. Cậu lại chẳng thích thú lắm với đồ ăn vặt, mấy hôm ăn đến phát chán thì đem cho Kim Jena. Lòng còn tự hỏi bọn trẻ ở đây sao lại thích mấy thứ này.

"C-cái đó..., mọi người đừng nói nữa!"

Con bé hét lên một câu đứt quãng, nó ngại ngùng cúi gằm mặt xuống. Xung quanh nó chỉ còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của đám chị em làm nó càng xấu hổ hơn. Một cô gái cao cao đi sát phía sau chồm lên khoác vai nó, lông mày hơi nhướng lên cười cợt.

"Nói thật, có khi người ta cũng thích em đó."

Không phải!

Han Wangho thích ta.

Hắn cười khẩy một cái rồi biến mất, nói không bận tâm chuyện này là nói dối. Cho dù cậu đã tỏ tình với hắn rồi thì thái độ gần đây của cậu lại khiến hắn thấy hơi lo lắng, không phải không tìm đến hắn nữa là do nhóc kia chứ?
Bản thân chỉ tùy ý dịch chuyển đi thôi nhưng không ngờ lại thấy được cậu, đây là cái chỗ mà mấy lần hai người vụng trộm. Wangho đang ôm bọc rau trong lòng đi về phía nhà bếp, vừa đi vừa ôm lưng than phiền, trông có khác gì bà bầu đâu cơ chứ. Dạo này hay làm việc không đúng tư thế nên đâm ra đau lưng, đầu lại muộn phiền đủ thứ chuyện, muốn già tới nơi rồi.

"Wangho!"

Tiếng hắn gọi to làm cậu hơi giật mình, tay thả bọc rau xuống, chân chạy cái vèo đến chỗ hắn rồi bịt miệng con Ma Cà Rồng lại, mắt nhìn ngó xung quanh cho chắc chắn. Hành động này của cậu làm hắn thoáng nhăn mày, có gì mà phải giấu giếm? Bỏ tay xuống, cậu thoáng nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ.

"Em giận ta à?"

Sanghyeok nắm lấy hai tay cậu, mặt sưng lên một cục, môi mèo chề ra.

Wangho liếc mắt nhìn hắn.

Tưởng giờ này đang đi chọn quà cho Ryu Ahnjong.

"Không c...,"

Cậu còn định làm ra vẻ giận dỗi nhưng đột nhiên não lại nhớ ra đây là Ma Cà Rồng vô tri vô giác, kèm theo đó là lời trêu chọc của thằng quỷ con vịt vàng. Vậy là đành phải đầu hàng.

"Vâng."

"Ta làm gì sai à?"

Wangho chống nạnh, mắt đảo một cái bất lực vô cùng. Càng nhìn mặt hắn càng thấy ghét, cậu liền đưa tay lên bẹo má hắn, kéo qua kéo lại cho đã cái tay.

"Sanghyeok, chỉ có người thân và người yêu mới được làm thế này thôi!! Cô ấy là người khác giới mà, nam nữ thụ thụ bất thân, hai người còn ngồi sát vào nhau, khoác tay, cử chỉ thân thiết làm cái gì!?"

Cậu gằn giọng nhắc từng chữ cho hắn nghe, lực kéo lại càng mạnh, thiếu điều muốn ngắt luôn hai cái má cất đi làm của riêng. Miệng hắn kêu la vào cái rồi giải thích với cậu, hai tay ôm lấy tay nhỏ của cậu.

"Ta không thích nên đã bảo Ahnjong dừng lại mà. Với lại cô ấy là___"

"Quan trọng là! Cô ấy làm vậy là đang thích ngài đấy!"

Wangho vừa hét lên một câu thì lại có tiếng người gọi với lại từ đằng xa, nãy giờ quên mất việc phải làm. Cậu chỉ vứt lại mấy câu đó rồi ôm đồ chạy đi mất.

"Em ấy là người thân của ta mà."

Hắn xuýt xoa ôm hai bên má đỏ ửng, giọng nhỏ dần.

Wangho bạo lực quá à.

Câu này cậu hoàn toàn không nghe thấy.

Hắn buồn tủi, ánh mắt chăm chú nhìn sàn nhà.

Trong sách có ghi mấy cái này,

Những hành động từ trước đến giờ Ahnjong làm đều giống như em gái nhỏ của hắn vậy. Làm sao có thể thích hắn cho được.

Nhưng mà,

Ghen à?
.
.
.

Fakenut | Vampire's HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ