Han Wangho dang hai tay ra, đầu nhỏ nhìn một lượt từ trên xuống.
Cũng không tệ.
Đồng phục người hầu nam chỉ gồm một cái áo dài tay màu trắng có cúc cài cùng quần dài đen. Loại vài mềm mượt, co dãn rất thoải mái.
Có nên cho áo vào trong quần không nhể?
"Anh xong chưa? Không được trễ bữa sáng đâu."
Choi Wooje kéo cửa thò mỗi cái đầu vào nhắc nhở cậu.
"Ờ, đi thôi."
Kì thực bữa sánh cũng chất lượng quá đi. Hàng ngày ở thế giới kia cậu chỉ qua loa một hộp sữa hay có khi bỏ bữa luôn.
Hai cái bánh sandwich dăm bông và một cốc sữa to bự.
Sao mà ngon quá vậy!?
Cậu vừa ăn vừa biểu cảm vô cùng hài hước.
Nhóc con nhìn cậu cười có chút ngốc. Nó đã đánh chén xong từ lâu rồi.
"Anh ăn nữa không? Làm việc cả buổi nên rất cần nạp năng lượng đấy. Riêng việc chạy đi chạy lại trên hành lang cũng đã tiêu hao dung lượng lắm rồi."
Wooje vừa nói vừa chề môi cằn nhằn. Một tay chống lên ghế, tay còn lại xoa xoa bụng, cũng bởi điều này mà lúc nào nó cũng thấy đói.
Trông nó cứ giống như một con vịt con vậy.
Mỏ vịt đáng yêu quá!
Thấy Wangho bật cười, nó làm điệu bộ chẹp chẹp cái miệng rồi chẳng thèm đáp.
_______
Chẹp chẹp.
Đẹp trai quá sống cũng chẳng dễ dàng gì!
Từ khi hầu trưởng giới thiệu Han Wangho với mọi người đã có mấy tiếng xì xào bàn tán.
Cho đến khi cậu đã lau hết bộ bàn ghế, quét sạch bụi trên tủ, lau tường rồi sàn nhà thì lâu lâu vẫn cứ bắt gặp được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, lời bàn tán vẫn chưa dứt.Gì vậy trời?
Han Wangho biết mình đẹp trai mà, không cần phải như thế đâu.
Thằng nhóc Choi Wooje bên cạnh lại huých vai cậu một cái.
Han Wangho đành ngoan ngoãn cất cái suy nghĩ đấy vào rồi làm thinh mọi chuyện, tiếp tục làm việc.Cả ngày hôm đó có vẻ rất suôn sẻ.
Cậu vừa ăn cơm vừa nghĩ, quét mắt một lượt qua các dãy bàn. Ánh mắt va phải một đứa nhỏ ở gần cuối dãy bàn thứ 3 bởi nó đang nhìn cậu, còn vẫy tay với cậu nữa.
Cậu híp mắt lại cố nhìn rõ xem đó là ai.
Thì ra là con nhóc thực tập mới 13 tuổi, cái đứa mà cực kì thoải mái bắt chuyện với cậu cũng là cái người bị bắt gặp nhiều nhất khi đang nhìn lén cậu.
Có điều, nhóc con này nói nhiều làm cậu thấy phiền.
Không biết nữa!
Cậu cũng nói nhiều, Wooje cũng nói nhiều, bạn bè ở thế giới kia cũng có vài đứa nói nhiều nhưng cậu hoàn toàn không thấy phiền tí nào.