Han Wangho bỏ một quả việt quất vào miệng nhai, vị chua chua ngòn ngọt còn hơi lạnh nữa.
Cứ mỗi dịp cuối năm, nông trường lớn nhất thành phố sẽ cung cấp hoa quả đến các lâu đài, chủ yếu là để bọn trẻ loài người thưởng thức. Đủ các loại quả mùa lạnh được trữ trong tủ đông. Dịch vụ giao hàng chỉ cần đẩy chúng qua cổng dịch chuyển nối với tủ đông của lâu đài là được, nên khi hoa quả tới nơi thì vẫn còn tươi lắm. Hầu trưởng cùng những người hầu thân cận đã chia đều chúng cho mọi người. Thời gian buổi chiều mọi người được nghỉ nên bây giờ ba đứa mới đang ngồi ở bậc thềm phía sau lâu đài ăn hoa quả.
Mắt cậu liếc sang thằng nhóc có hai răng nanh.
Dù là Ma Cà Rồng nhưng nó trông có vẻ thích thú với đống trái cây này, và nó đặc biệt được chia cho phần nhiều nhất. Miệng thì nhai, tay thì cầm thứ quả khác lên nhúng vào ly máu. Khóe mắt cậu hơi giật giật, rốt cuộc nó có vị gì vậy. Lee Seungmin lại bóc vỏ một quả cảm, chia nó ra làm nửa rồi đút cho Choi Wooje ăn, sự chú ý của cậu lại dán lên người nhóc. Cái mặt hưởng thụ của nhóc, miệng há to chờ nó đút cho ăn, cả cái ánh mắt đó nữa, cứ như đã sẵn sàng cạp luôn cái đầu của Seungmin vậy. Nhóc như nhận ra ánh mắt của cậu, cái đầu vuông quay ra nhìn, hất mặt, nhếch mép, khẩu hình miệng của nó hiện ra hai chữ.
'Danh phận.'
Solo kill tại chỗ.
Wangho quay hẳn người ra chỗ khác, không muốn nhìn nữa.
Bây giờ Lee Sanghyeok đang đi ra ngoài cùng Ryu Ahnjong rồi.
Cả sáng làm việc, hắn ngồi ở ghế cúi đầu xem sách, cứ nhíu mày lật qua lật lại, chốc chốc lại đỏ mặt rồi nhìn về phía cậu. Cậu không biết hắn có ý thức được ánh mắt của mình lộ liễu ra sao không, nhưng mấy người hầu khác đều đã nhìn thấy rồi đấy. Không sao, biểu hiện như vậy rất đáng yêu đó chứ.
Nhưng mà chiều nay lại đi chơi cùng người kia, không đáng yêu nữa.Nghĩ lại thấy tức mình.
Đêm nay đi gặp hắn ở cửa sau sẽ làm rõ chuyện này. Ít nhất cũng phải cho người ta cái danh phận để còn đường đường chính chính ghen tuông hay là quản chuyện của hắn chứ. Cứ để như thế này, chẳng mấy chốc lại thành con rối cho hắn quay mòng mòng, mặc dù cậu biết Sanghyeok bị ngu.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.
Vừa nghĩ tới thôi mà đã xuất hiện rồi, cậu ngồi sau lâu đài trông thấy hai người kia đang đi từ sân trước đến nhà kính. Giọng nói càng ngày càng tiến lại gần không khỏi khiến cậu tò mò nhích mông sang nhìn cho rõ.
Không có khoác tay.
Khoảng cách, tạm chấp nhận.
Trong tai lọt vào vài chữ.
"Mấy cuốn sách lần trước ngài nhờ ta mua, đã đọc hết chưa?"
Nghe đến đây hắn lập tức ho khan một cái, mặt đỏ tự nhiên đỏ lên.
"Sắp rồi."
Cô bật cười trước phản ứng đáng yêu này của hắn, không biết từ bao giờ mà Sanghyeok đã tập thói quen giả ho mỗi khi ngại nhỉ. Cứ như thần chú ấy nhỉ, dạo này mỗi lần cô nhắc đến mấy chuyện này hắn đều ngại ngùng như vậy. Điều bất ngờ là tên này đột nhiên nhờ cô mua mấy cuốn sách yêu đương, cô cũng đột nhiên thấy vui, không tự chủ được suy nghĩ đến mấy viễn cảnh yêu đương ngọt ngào trong tiểu thuyết.