Han Wangho khẽ động người, áp sát vào thân thể hắn, lấy được thêm một chút ấm áp. Buổi đêm ở đây lạnh quá thể, cậu chỉ biết theo bản năng càng ngày càng dính sát vào người hắn. Sanghyeok cũng phối hợp kéo cậu lại gần, hắn tựa cằm lên cái đầu nhỏ phía dưới, ôm người ta âu yếm.
"Lạnh lắm sao? Để ta đem áo cho em nha."
Cậu định mở miệng từ chối nhưng nghĩ rồi lại thôi. Mặc áo của người yêu cũng là một cảm giác tuyệt vời đúng không, giống như kiểu cảm giác được người kia bao bọc vậy. Đầu cậu lại càng rúc sâu vào lòng hắn, Sanghyeok có mùi rất dễ chịu. Không biết phải miêu tả như thế nào nhưng nó rất dễ chịu và thư giãn. Hắn hơi đẩy đầu của cậu nhích ra, ý bảo cậu đợi hắn. Lúc Sanghyeok rời đi, cơn lạnh buốt lần nữa ùa đến làm cậu bủn rủn chân tay. Chẳng bao lâu hắn đã quay lại, khoác cho cậu một cái áo chất gió, bên trong còn có lót lông cừu, mặc ấm ơi là ấm. Trên tay hắn còn ôm theo vài cái áo nữa cho cậu đem về kí túc, cậu nhìn mà sáng cả mắt.
"Nhiều như vậy, ngài lấy cái gì mà mặc?"
Hình như đây là câu hỏi thừa, hắn giàu mà.
"Ta không lạnh."
"Thật sự không lạnh sao?"
Nói rồi Wangho áp hai tay lên má hắn, lúc đầu là để cảm nhận nhiệt độ, hồi sau lại chuyển qua nhào nặn hai cục thịt trên má. Hắn ôm lấy cổ tay cậu, chăm chú nhìn người nhỏ hơn thích thú nghịch ngợm, miệng mỉm cười tủm ta tủm tỉm. Cho đến khi cậu thấy hài lòng với thành quả mới hướng lên nhìn mắt hắn. Đối mặt với con người đáng yêu này, hắn không tự chủ được đưa mặt lại gần. Cậu hiểu được ý định của hắn, không hề tránh né mà còn vòng tay qua ôm lấy cổ hắn. Đây là lần đầu hắn chủ động, cậu thấy mong chờ lắm, mí mắt nhắm tịt lại, miệng không tự chủ mà chu ra đón chờ người kia. Thế mà thứ cậu nhận được là một cái chạm nhẹ vào bên má nóng hổi. Cậu lập tức đẩy vai hắn ra sau, mặt ngạc nhiên nhìn đứa ngốc kia, miệng đang chu ra phải ngượng ngùng thu lại, chẳng nói lên lời.
Wangho nhăn nhó nhìn hắn, thở dài.
Nhiều khi cậu cứ tưởng rằng mình đang dụ dỗ trẻ dưới vị thành niên tập tành yêu đương đấy chứ.
Cậu ôm mặt, bất lực không nói lên lời. Xong lại ngẩng mặt đối diện hắn, không nghĩ rằng bây giờ hôn môi cũng phải thông báo như thế này.
"Chúng ta hôn môi đi."
Sanghyeok ngớ người ra, sau cùng cũng gật đầu đồng ý. Hắn sợ cậu ngại, dù sao thì đây là lần đầu chủ động của hắn, Sanghyeok cũng ngại nên mới thơm má. Không ngờ cái người nhỏ hơn lại đòi hơn, nói thật hắn thấy hơi tội lỗi, tại cậu trông cứ như trẻ dưới vị thành niên ý.
Ừ thì,
Cũng không phải lần đầu hôn môi.
"Hôn em đi."
Bây giờ còn phải ra lệnh mới chịu làm hay sao?
Như vậy mà Sanghyeok nghe lời lắm, dù có ngại cỡ nào cũng chủ động tiến tới. Lúc cảm nhận được môi mềm của đối phương, trái tim cả hai rung lên một nhịp, cậu bật cười trong lòng. Đứa ngốc này, lúc hôn cũng không biết nghiêng đầu đi tránh chạm mũi, Wangho phải chủ động xoay đầu. Bàn tay cậu ôm một bên má hắn, cảm nhận được nhiệt độ nóng ran tỏa ra từ người kia, trong lòng lại không ngừng cười thầm. Nhấm nháp đầu môi được một lúc, đảm bảo rằng hắn đã quen, cậu mới chủ động cạy mở môi hắn, luồn lưỡi vào trong. Ngay khi đầu lưỡi chạm được vào thịt lưỡi của người kia, hắn lập tức hoảng hốt đẩy vai cậu ra. Trông thấy vẻ bối rối của hắn, cậu chỉ biết ôm đầu bật cười khúc khích, hắn thấy cậu cười thì xấu hổ lắm, mặt mũi lại càng đỏ bừng bừng. Wangho cười đến chảy cả nước mắt, cậu chống tay lên đùi, vuốt một bên tóc mái lên quay qua nhìn hắn, buông lời chọc ghẹo.