Chap 29

467 41 3
                                    

"Seungmin không đi cùng gia đình sao?"

"Cháu thích đi với chú cơ."

Miệng nó nói thế, nhưng mắt lại cứ dán lên người Choi Wooje, động tác miệt mài chỉnh lại cổ áo cho nhóc.

"Mọi người cũng là gia đình của cháu mà."

Gia đình.

Không hẹn, hai người quay ra nhìn vào mắt nhau rồi đồng loạt mỉm cười.

Mấy ngón tay đan vào nhau khẽ siết chặt.

Lễ hội kỉ niệm 2600 năm thiết lập.

Ngày này mọi người được nghỉ làm, tất cả đều đã trở về với gia đình. Cậu không có nơi để đi, hơn nữa, gia đình tương lai của cậu chính là đây.

Choi Wooje thì bảo là ba mẹ nó mất cả rồi. Wangho không biết nữa, trông nhóc bình thản đến lạ, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

"Anh trai không nói gì chú đấy chứ?"

"Ông ấy bảo cháu sang đây ở luôn, chú có đồng ý không?"

Sanghyeok chỉ mỉm cười không đáp.

"Được rồi, cho tôi xin người nha ngài Công tước Lee."

Choi Wooje háo hức lên tiếng, chẳng thèm nghe phản hồi đã kéo Lee Seungmin chạy đi mất. Hắn muốn ngăn cản cũng không được, ánh mắt dõi theo hai đứa nhỏ chạy đến quầy hàng bán đồ ăn vặt phía xa. Mắt thấy hai nhóc cầm hai cây kem tươi, Wooje dùng tay miết nhẹ lên môi nó lau đi vệt kem còn sót lại. Chẳng ngại ngần, nhóc thản nhiên cho ngón tay vào miệng liếm sạch, xong lại cười khúc khích kéo lười con còn đang xấu hổ đến đơ người đi tiếp.

"Chúng ta cũng đi thôi."

Hắn thoáng hoảng hốt lại bị giọng nói của cậu kéo hồn về. Wangho biết đi cũng lôi người chú này đi. Hai người hướng đến ngọn đồi Kaein, nơi các cặp đôi thường đến đây ngắm pháo hoa mỗi dịp kỉ niệm, cái này là Wooje nói với cậu. Dọc đường đi cả hai chẳng trò chuyện gì nhiều, yên lặng hưởng thụ cuộc sống bên cạnh nhau đã đủ hạnh phúc rồi.

Wangho không thích ăn vặt, nhưng người kia dường như có khẩu vị của trẻ em. Trên đường đi nhìn thấy món gì cũng ngó nghiêng thèm thuồng, từ thạch trái cây cho đến kẹo hồ lô, hay là cả thịt sống nữa. Tất cả bọn chúng đều là máu cả thôi, chỉ là chế biến khác một chút cũng khiến hắn tò mò. Lúc tiến đến phía đồi thì hai tay hắn đang cầm hai cây kẹo hồ lô, một cốc nước ép, hai cánh tay kẹp mấy gói snack. Wangho nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của hắn chỉ đành bật cười, con nít!

Có lẽ là chưa đến giờ, trên đây vẫn còn vắng lắm. Cậu cùng hắn ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt bên sườn đồi. Hắn vẫn đang chăm chú thưởng thức đồ ăn, còn cậu thì nhìn ngắm hắn ăn uống ngon miệng. Khóe môi không nhịn được cứ nhấc lên cao.

Chờ Sanghyeok đi vứt rác xong trở về cũng kịp lúc màn trình diễn pháo hoa bắt đầu. Người ở đây ngày càng đông đúc, những đốm sáng thay nhau nở tung trông đến là thích mắt. Chợt bắt gặp một cặp nam nữ ngồi phía trước đang thân mật, ánh mắt vô thức liếc nhìn hắn, Sanghyeok cũng đang nhìn cậu này. Nhìn thật sâu vào nhau, tiềm thức phút chốc bay sạch, cả hai tiến gần lại nhau hơn, gần hơn, một chút nữa. Tay hắn ôm lấy gáy cậu, tay cậu vòng qua cổ hắn, hưởng thụ một nụ hôn triền miên chan chứa tình yêu.

Fakenut | Vampire's HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ