"A,... Sanghyeok đi đâu vậy?"
Wangho lờ đờ bò dậy khỏi giường, tay dụi mắt, giọng mũi nho nhỏ hỏi hắn.
"Ta có việc, em ngủ tiếp đi,"
Lee Sanghyeok bước đến cạnh giường đặt người nhỏ hơn nằm xuống. Hắn cúi đầu hôn phớt lên môi cậu, tay kéo chăn đắp lại khẽ nói.
"Ta sẽ về sớm thôi."
"Dạ___"
Chẳng mấy chốc Wangho lại chìm vào giấc ngủ ngay, thói quen đi gặp hắn vào ban đêm làm cậu bị thiếu ngủ, cả ngày còn phải làm việc cật lực. Mệt chết đi được! Sanghyeok nhẹ nhàng ôm đầu cậu điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái, cứ thế này cậu sẽ bị vẹo cột sống mất.
"Công tước Lee!"
Hắn bước đến bên cạnh chủ nhân của giọng nói kia-Bá tước Jeong, giờ này vẫn còn khá sớm.
"Bá tước Jeong."
"Ừm, giờ này mọi người vẫn chưa đến đủ đâu, chúng ta cứ làm kiểm tra trước đi."
Hắn không đáp lại, cậu ta cũng bước lên phía trước theo hắn. Hai bàn tay đưa lên không trung cảm nhận, một mảng năng lượng xanh lam đã dần hóa đen lóe ra. Kết giới này đã tồn tại hàng ngàn năm rồi, chúng không dễ hỏng hóc hay bị phá vỡ. Màu sẫm đen như vậy quả thực không tốt, nó suy yếu nhiều rồi, có lẽ là sắp bị đổ vỡ.
"Không còn lâu nữa."
"Ừ,... sao trông bình thản thế?"
Cậu ta ậm ừ gật đầu rồi lại quay sang nhìn hắn thắc mắc. Sanghyeok trầm mặc suy tư, nhốt mình trong thế giới riêng một lúc lâu mới luyến tiếc thoát ra.
"Bình thản lắm à?"
"Ừ, mà cũng không giống lắm."
Hắn lại rơi vào trầm lặng, chẳng thể hiểu được bản thân đang thế nào, lòng hắn nhẹ bẫng như mặt nước trong không một gợn sóng, nhưng lại như dấu hiệu báo trước của một đợt sóng thần đang trỗi dậy.
Là cảm thấy chuyện này sớm muộn gì cũng đến,
Hay là đang sợ hãi đến mức tê liệt cảm xúc?
Không biết.
Chỉ có một điều mà hắn rõ ràng nhất, Han Wangho, là cảm nhận tiếc nuối.
Thời gian bên cạnh em ngắn quá.
"Ê, tập hợp đủ cả rồi đấy."
Giọng nói bất chợt vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ miên man của hắn. Cậu ta nhìn mặt dây chuyền đang nhấp nháy từng đợt đỏ chói, thông báo với hắn. Sanghyeok chỉ lặng lẽ tiến lên, đôi tay trắng nhợt lần lữa chạm vào rào chắn. Các mạch liên kết giới dần dần hiện ra rồi từng đợt bị phá vỡ, các điểm tròn nó nổ trên không trung trông lại có chút đẹp mắt.
Wangho khẽ nhíu mày, miệng rên lên một tiếng nhỏ, chẳng biết đã mơ thấy cái gì nữa.
_________
Wangho thở dài thườn thượt, cậu không quen đi tàu điện, cả người mệt mỏi uể oải. Tay ôm cổ, bẻ khớp, nhói lên một cơn đau nhẹ. Cậu vừa mới cất hành lí vào phòng, cũng may lúc trở về không phải làm gì khác nữa, thức ăn đã được các đầu bếp nổi tiếng đặc biệt mời đến làm tiệc cho mọi người. Cậu lê từng bước nặng nề đi đến nhà ăn, có lẽ cậu là người đến cuối nên ngoài sân cũng chẳng còn ai mấy. Dựa người vào cửa, mắt nhanh chóng tìm kiếm hình bóng quen thuộc, Choi Wooje ngồi ở một góc nhỏ, bên cạnh còn chừa ra một chỗ cho cậu. Nó nhìn cậu bằng vẻ mặt kì lạ lắm. Lúc đến trước ghế ngồi mới nhận ra người bên cạnh chỗ trống là ai, Baek Junghwa. Cậu nhăn mặt lại quay sang nhìn Wooje, nó chỉ ôm đầu cúi xuống. Nó chẳng thể làm gì cả, ở đây đâu có quy định chỗ ngồi đâu, không thể kiếm cớ gì đó mời anh ta lượn đi được. Cậu đành lòng xuôi xuống, cứ coi như không nhìn thấy là được.