Xoang.
Xô nước đầy ắp bị đá đổ xuống sàn, nước bắn tung tóe lên mũi giày của cậu những hạt nhỏ li ti.
Thủ phạm của việc này đang nhăn nhó mặt mày nhìn chằm chặp vào Han Wangho.
Những người hầu khác thấy được sự tình cũng chưa vội can ngăn.
Từ mấy hôm nay, đầu óc Wangho cứ vẩn vơ đâu đâu, nhiều lần nó hỏi mà chẳng thèm trả lời, nó phải gọi lớn thì cậu mới chịu nhìn nó một lần rồi thôi.
Rõ ràng lúc trước cậu cũng không có thái độ như vậy với nó. Bây giờ thì cứ như còn chẳng để lời của nó lọt vào tai dù chỉ một chữ.Han Wangho không quan tâm nó, cũng không để ý tới nó.
Nó giận lắm.
Wangho nhíu chặt mày lại, ngước mắt lên nhìn nó. Khuôn miệng mở to định quát nó nhưng lại chợt nhận ra.
Cậu còn không nhớ tên của nó.
Mắt nhanh chóng liếc thấy tên nó được in trên tấm nhựa nhỏ cài trước ngực.
"Kim Jena! Đừng làm như này lần nào nữa!"
Cử chỉ nhỏ vừa rồi của cậu đã bị nó thu vào mắt, Wangho lại còn quát nó.
Não yêu đương lại càng tức giận hơn, nó dùng chút lực xô cậu suýt thì ngã xuống sàn nhà trơn trượt.
"Đừng có quát em."
Nó hét lên.
"Thôi, Jena đừng nói nữa."
Một người cạnh đó kéo vai nó nhưng ngay lập tức bị nó hất tay ra.
Wangho không nhịn nữa, tâm trạng còn bao khó chịu về cái người kia thì lại bị vướng phải con nhóc phiền toái này.
"Được rồi đừng cãi nhau___"
Vài người gần đó lại đến can ngăn.
"Cô đang làm liên lụy đến người khác đấy! Đột nhiên lại giở thái độ gì vậy hả!?"
Cậu gằn giọng, từng bước một tiến lại gần nhóc con. Tiếng bước chân rì rầm trên vũng nước, khí thế áp đảo của cậu hoàn toàn khiến nó sợ hãi.
Từ khi đến đây, đây là lần đầu tiên cô cũng như mọi người thấy thái độ này của Wangho. Nhóc kia giận đến run người, chân đứng không vững nữa.
Nó quát lớn.
"Thì sao chứ!?"
Nó toan nắm lấy cánh tay cậu nhưng bị hất ra.
Rầm.
Tức thì, nhóc con mất đà ngã cái rầm xuống sàn nhà ướt nhẹp. Lưng cảm nhận được cơn đau truyền đến, lại còn ươn ướt lành lạnh.
Mắt nó đã đỏ hoe, miệng mấp máy trực òa lên.Khi mọi người xung quanh vẫn chưa định hình được thì một giọng nói phía hành lang xa xa vang đến.
"Có chuyện gì vậy? Ta nghe thấy có tiếng động lớn."
Hầu trưởng từ phía hành lang kia rẽ vào, thu gọn trong mắt bà chỉ là khung cảnh này đây.
__________
Wangho mở miệng ngáp một cái rõ to.
Vươn vai, bắp chân mỏi nhừ.
Cậu đã quỳ ở đây mấy tiếng rồi không biết.
Hầu trưởng chỉ biết những gì xảy ra trước mắt, và bà ta đã thấy rằng cậu đang bắt nạt một một đứa con gái.
Cậu thở dài một hơi.
Không có người nào ra nói đỡ cho cậu câu nào, cậu cũng không cần, cũng không phải chuyện của bọn họ.
Cậu đưa mắt nhìn xa xăm về phía chân trời đang có dấu hiệu sẩm màu.
Đáng lẽ giờ này cậu vẫn đang phải 'nghe giảng' rồi sẽ quỳ ở đây đến đêm luôn cơ. Nhưng bà ấy chỉ mắng cậu một chút rồi bắt cậu ra quỳ đến tối.
Wangho biết bà ta nghĩ gì, không phải bà ta muốn thiên vị cậu, là bà ta sợ Lee Sanghyeok, là vì cậu kẻ 'sống lại' tận hai lần. Lee Sanghyeok chính là kẻ ban cho cậu phước phần đó.
Cũng bởi vì hôm nay Lee Sanghyeok đã đi ra ngoài từ sớm đến tối mới trở về nên mới phạt cậu như này để sự nịnh bợ của bà ta không bị thất thố.Cậu không quan tâm bà ta nghĩ gì đâu.
Nhưng cái vị kia đến nhà công tước Ryu từ sáng đến giờ vẫn chưa về.
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì bên phía góc tường Choi Wooje ló cái đầu bồng bềnh của nó ra, đẩy đến gần cậu một khay thức ăn đầy ụ.
Nó giơ nút like với cậu rồi chạy đi mất.Đúng là chỉ có Wooje mà thôi.
Cậu đưa đầu ngó nghiêng xung quanh vài lần, đảm bảo không có ai rồi mới xếp bằng ngồi bệt xuống đất, bắt đầu bữa tối.
Cơm chiên hải sản cùng mấy món ăn kèm. Wooje còn chu đáo mang nước khoáng có ga cho cậu.
Đơn giản mà ngon quá đi.
Wooje đáng yêu quá đi.
Cái miệng nhỏ nhai nhồm nhoàm không ngừng.
Vài phút sau lại từ trong góc khuất lại thấy một đĩa bánh ngọt được đẩy đến. Cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà cho rằng đó là Wooje mang tới. Vui vẻ nhận lấy.
Người kia dựa mình vào tường len lén nhìn cậu ăn uống ngon lành, miệng nở nụ cười tươi rói.
Anh ấy không giận mình nữa đúng không?
Nghĩ rồi chạy vụt đi.
Cái người nọ thì vẫn đang nhai lấy nhai để, bộ dạng có chút giống như chết đói. Cậu chột dạ, tay gãi gãi cổ rồi điều chỉnh lại phong thái cho đàng hoàng.
Đang cắm cúi ăn thì chợt một đôi giày da màu đen xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Wangho hơi giật mình, lập tức bỏ đĩa thức ăn xuống, quỳ lại hẳn hoi, mắt không dám nhìn lên.Lee Sanghyeok khóe miệng không tự chủ được nhếch lên trước hành động này của cậu.
Chỉ vài giây sau, mũi giày kia đã biến mất.
Lúc này cậu mới dám ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh, như đang tìm kiếm một ai đó, mặc dù cậu biết người ta đã đi rồi.
Lần này cậu dựa mình vào tường, hai chân thoải mái đặt xuống sàn, nhìn sang khay đồ ăn còn đang chén giở, đột nhiên không có hứng thú nữa. Mắt va phải mấy miếng bánh đầy màu sắc, tay tùy tiện với lấy một cái cho vào miệng.
Vị của nó kì lạ làm sao.