Chap 18

518 52 0
                                    

Han Wangho vừa đem trà bánh lên thì lại nhanh chóng mang xe đẩy về bếp rồi lại quay ngược trở lại phía nhà kính. Hôm nay thời gian của mọi người khá thư thả, chỉ cần làm việc nửa buổi thôi. Do hai người kia sẽ đi ra ngoài vào buổi tối ấy. Buổi chiểu cô tiểu thư kia sẽ đến chơi nên cậu đã làm việc chăm chỉ suốt sáng để đổi lấy thời gian buổi chiều rảnh rỗi. Chỉ để bây giờ ngồi đây nghe lén.

Wangho khóc thầm trong lòng.

Sao mà hèn quá vậy nè?

'Ngài công tước khờ lắm, không nhanh tay là bị cuỗm tay trên đấy, cho dù anh đang giữ phần thắng đi chăng nữa.'

Choi Wooje hôm qua trở về kí túc đã vứt cho cậu mấy câu như vậy.

Wangho biết nó nói là ý gì, bản thân nóng lòng muốn biết thêm.

"Làm gì?"

"Nói ra thì anh sẽ nổi khùng lên rồi giết em mất."

Sống với Han Wangho cũng lâu, điều nó thấy rõ nhất là máu cuồng người yêu của cậu, nên máu ghen chắc cũng phải ghê gớm lắm. Nhưng mà mình làm gì đã có danh phận đâu, và Wangho sẽ trút giận lên Wooje tội nghiệp này, khổ thân con vịt.

Cậu ngồi thụp xuống nền đất, nép mình vào một góc tường, yên lặng lắng nghe. Ở đây vừa hay cũng quan sát được cảnh vật bên trong nhà kính.

"Cuốn sách về Son Hajun ngài đã đọc đến đâu rồi."

Cô vừa châm một chiếc bánh cho vào miệng vừa hỏi.

"Mới đến trang 73 thôi."

Cô nhăn mày, khoanh tay nghiêng đầu nhìn hắn.

"Dạo này ngài lười đi rồi sao? Bình thường tầm này cũng phải được nửa cuốn rồi chứ."

"Không phải, ta có chút việc riêng thôi."

Sanghyeok nói đến đây đột nhiên hai má hồng hồng.

"Hửm,"

Cô dùng nĩa của hắn cắt một miếng bánh đưa lên trước mắt hắn. Sanghyeok cầm lấy nĩa, cho bánh vào miệng. Cô cứ vậy nghiêng đầu nhìn làm hắn càng ngại ngùng quay đi.

"Đáng yêu quá!"

Cô đưa tay ra véo má hắn một cái, miệng cảm thán. Cái mặt ngô ngố của hắn cũng có lúc dễ thương như vậy.

"Đừng làm vậy, ta không thích, ta cũng không đáng yêu đâu."

Lần nào cô khen hắn đều bị phủ nhận như vậy.

"Nhưng mà, ta cũng hay véo má ngài đó thôi, bây giờ ngài lại không thích."

"Những năm gần đây em đâu có làm thế nữa, cái thói này của em có lúc còn là nít ranh, hồi đó ta vẫn còn trẻ."

"Vậy bây giờ ngài đã già rồi nên mới không thích trò này à?"

Cô lại dụng tay véo má hắn, cái miệng nhếch lên vô cùng thiếu đánh.

Bây giờ vẫn là nít ranh nhỉ.

Hắn nhăn mặt gạt tay cô ra, tay với lấy tách trà trước mặt. Nhấp một ngụm trà, hắn nheo mắt chép miệng nhìn cái đứa kia.

"Không phải, chỉ là đột nhiên không thích nữa thôi, mà trước giờ ta cũng đâu có thích trò này."

Hình như Wangho chưa từng véo má hắn thì phải, tay chạm lên thịt má xoa xoa.

Wangho cuộn người ôm một bên má của mình mà bóp. Cậu đã chạm vào mặt hắn nhiều rồi, nhưng véo má thì chưa từng.

Má của Lee Sanghyeok véo thì có thích không nhỉ?

Đầu lại xuất hiện cảnh vừa nãy, cảm xúc bực dọc cũng từ đó dâng lên.

"Với lại, ta cũng đâu có già lắm, lớn hơn em có 100 tuổi chứ nhiêu."

"Là 116."

"Ừ thì 116."

Hắn vừa nhai bán vừa nhàn nhạt trả lời, mắt nhìn trời suy tư.

So với Wangho,

Nghĩ lại thì mình cũng già thật.

Hai người cứ thế luyên thuyên được một hồi thì cùng đứng lên đi dạo quanh vườn. Cô kéo tay hắn chạy nhảy khắp nơi, họ cứ nói về mấy cái triết lí học, khoa học công nghệ, lịch sử của 'Vampire's World' khiến cậu chẳng hiểu nổi, sinh ra chán nản. Mấy cái này ở thế giới kia cũng đã làm cậu chịu chết rồi. Wangho bần thần ngồi trên nền đất, ngón trỏ vẽ ra vài mấy nét hư không vô nghĩa trên đất đá.

Hai người này sao lại hợp nhau đến thế?

Càng nghĩ thì cảm xúc tức tối càng lần át đi muộn phiền nhỏ xíu bên trong cậu. Cậu bực bội đứng dậy đi về phía sảnh chính. Xét theo biểu hiện của Sanghyeok thì cậu đang nắm phần thắng đi, nhưng cậu không biết về hắn nhiều như cô. Cô ấy gặp hắn trước cậu, hai người đã ở cạnh nhau mấy trăm năm rồi, họ làm nhiều thứ cùng nhau rồi, sở thích tính tình đều giống nhau.

Bù lại thì, cậu biết hắn trong tình yêu có dáng vẻ như thế nào còn cô thì không, mặc dù hắn vẫn chưa trả lời cậu.

Nhưng mà có đúng là cô chưa nhìn thấy bộ dạng yêu đương của hắn không nhể?

Nghĩ đến đây, cậu mới sực nhớ ra gì đó.

Nụ hôn đầu của Sanghyeok có phải của cậu không?

Wangho thở ra một hơi nóng hổi, hốc mặt mở to.

Cậu không chắc chắn được vụ này. Mặt bỗng chốc méo xệch.

Muốn chửi thề.

Wangho chạy vào sảnh chính tìm việc để làm, sao cho nó quên đi cái cảm giác mấy cái thứ vừa nghĩ ra.

Choi Wooje đang lau mấy bậc thang thì nhìn thấy Han Wangho hừng hực sát khí lao vào.

"Có việc gì để làm không?"

Wangho tiện miệng hỏi cô bé cạnh đó.

"Không có, sao vậy?"

"Cô nghỉ đi, tôi làm cho."

Cô bé kia đưa khăn cho cậu với ánh mắt lấp lánh. Đột nhiên Wangho lại muốn giúp Jena làm việc, con bé vui lắm. Nó chắp hai tay lại đứng bên cạnh xem cậu làm việc. Cậu cũng chẳng để ý lắm, cho đến khi có người gọi nó mới chịu rời đi. Anh ta nhìn cậu một cái rồi mới quay ra tạo công ăn việc làm cho Jena.

Đột nhiên lại chủ động giúp con bé này là sao.

Wangho quẹt bụi qua loa, đôi lúc lại thở dài một hơi, như chẳng để tâm lắm đến chuyện lau dọn bức tượng gỗ. Wooje bây giờ đã xong việc, nó liền chạy ra ngoài đi chơi. Lúc đi qua cậu còn thuận tiện vỗ vai an ủi một cái.

"Không có danh phận, quyền ghen cũng chẳng có."

Thiếu đánh thật sự.

Cậu trợn mắt quay lại đá nó một cái, tay ném giẻ lau nhưng cái đứa kia đã cong đít chạy ra đến ngoài cửa mất rồi.

Wangho nghiến răng ken két.

Má nó!

Cay thật chứ.

Hơn nhau được cái danh phận chứ có gì mà khoe.

Fakenut | Vampire's HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ