Han Wangho mặt hớn hở đẩy xe bánh đi, chân gần như nhảy chân sáo, trong miệng còn khẽ ngân nga vài giai điệu.
Sau khi đặt hết đồ lên bàn, mặc kệ những ánh mắt từ kẻ khác, cậu chưa chịu lui ra mà đứng chắp tay sau lưng, lắc lư người. Đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, khuôn miệng mím lại cong lên.
Lee Sanghyeok nghi hoặc nhìn cậu.
Chẳng chần chừ gì, cậu xòe bàn tay của mình ra, ý bảo hắn rạch ngón tay cậu.
Lông mày hắn bỗng chốc nhíu lại, Sanghyeok lắc đầu rồi quay mặt đi mà không nhìn lại, không cho cậu một cơ hội nài nỉ.
Mặt cậu xị xuống, môi bĩu ra, lủi thủi bước đi.
Dù cho hai người hầu bên cạnh có xì xào to nhỏ gì đó cũng không lọt vào tai cậu.Wangho bần thần ôm chổi quét quét, mấy cái lá ngấm nước mưa cứ mãi dính chặt vào nền đất, quét mãi không hết.
"Nè,"
Choi Wooje bên cạnh nhét một viên kẹo chanh mà Seungmin vừa bóc vỏ vào miệng cậu.
"Ăn đi cho quên sầu."
Liếc thấy cái bản mặt 'em biết hết đó' của nhóc trông đáng ghét vô cùng.
Vị chua chua ngòn ngọt nhanh chóng lan ra đầu lưỡi tạm thời làm giảm đi tâm trạng hiện tại của cậu.
Lee Seungmin ngồi trên mấy bậc thềm ở sân sau yên tĩnh xem bọn họ quét dọn, cái miệng nhỏ nhai kẹo trông rõ đáng yêu.
Ngày mai nó phải về nhà rồi, cha không cho đi chơi lâu như vậy.
Wangho phụng pha phụng phịu suy nghĩ cái gì say đắm lắm. Một hồi sau, cậu bực bội dùng chổi trút giận lên mấy cái lá tội nghiệp.
Nó và Wooje không hẹn mà quay qua nhìn nhau cười.
Cậu chống hai tay ở hông nhìn hai đứa nó, có vẻ Choi Wooje đã nói cho nhóc kia hết rồi nhỉ.
Phải xử thằng nhóc ú này mới được.
Cậu nhìn nhóc với vẻ mặt khinh khỉnh rồi lại nhìn nó, cái miệng nhoẻn lên cười không mấy thiện chí.
Sân sau không rộng lắm, chỉ có ba người bọn họ.
"Ta thấy chú cũng thích anh Wangho mà."
Cậu không có trả lời.
"Ta cảm thấy thế. Nhưng tại sao nhỉ? Hai người có thường xuyên nói chuyện đâu."
Những lời này của nó đã được cậu tiếp nhận.
Đúng là cậu và Sanghyeok thậm chí còn chưa có một lần trò chuyện hẳn hoi.
Hơn nữa, cậu cũng chưa tiếp xúc nhiều với hắn, cái cớ hàng ngày chỉ có việc bê trà và quét dọn sân vườn mà thôi.Cậu thích Sanghyeok vì cái gì vậy?
Đơn giản là thích thôi.
Cậu có thể thích hắn dù chẳng tiếp xúc hay nói chuyện nhiều.
Chắc chắn hắn cũng có thể thích cậu.
Han Wangho mặt quyết tâm gật đầu một cái tán thành với ý kiến của mình.