Chap 16

579 62 2
                                    

Han Wangho thở dài thườn thượt nhìn lên trần nhà.

Cậu đã bị giam một tuần.

Ừ thì phải bị phạt thôi.

Nhưng cậu lại quan ngại thứ khác hơn.

Một tuần chỉ có thể gặp Lee Sanghyeok bảy lần là quá ít ỏi đối với cậu.

Không phải bảy, là sáu lần.

Giữa tuần là ngày rằm nên không được gặp ngài ấy.

Cậu cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài vào ban ngày được, nếu bị bắt gặp thì thời gian sau này chỉ rước phiền phức vào thân.

Và Wangho đã dành thời gian nằm lì trên giường cả tuần để nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của bọn họ.

Cạch.

Dòng suy nghĩ miên man của cậu bị cắt đứt khi Choi Wooje mở cửa bước vào. Nó trở về lấy thẻ pin rồi rời đi.

"Đang nghĩ gì đấy? Công tước Lee à."

"Ừ."

Nó chỉ buồn miệng hỏi một câu thôi nhưng cậu lại trả lời nó với chất giọng u sầu làm sao. Nó mới nhìn cậu, nghĩ ngợi gì đó rồi quyết định nói.

"Tiểu thư Ryu một tuần nay ngày nào cũng đến chơi đấy."

Thông báo này cứ như sét đánh ngang tai, cậu lập tức bật người dậy như cương thi, mắt bỗng chốc tóe lửa. Nó nhìn mắt thường cũng trông thấy người cậu đang bốc hỏa, ánh mắt đột nhiên ghim lên người Wooje như muốn nhìn xuyên thủng mặt nó. Nhưng rồi vài giây sau lại trở lại vẻ ỉu xìu, miệng chề ra, suy nghĩ gì đó với vẻ phụng phịu.

Ừ thì... Wangho với người ta cũng đã là gì đâu. Ngài ấy đã trả lời mình đâu. Nhưng mà cũng đã ôm rồi còn gì? Nhưng ôm thì có nói lên được gì đâu. Còn hôn má nữa, nhưng cái đó là mình chủ động mà, nhưng ngài ấy cũng đâu có né tránh đâu... Cái này gọi là mập mờ à, ngài ấy đang trêu đùa tình cảm của mình à, biết người ta thích ngài mà cứ lấp lửng như vậy. Không phải! Công tước không phải người như vậy, ngài ấy nắm tay thôi cũng ngại thì trêu đùa được gì chứ. Nhưng mà... nhưng mà...

Hai người kia rốt cuộc là sao chứ!?

Wangho càng nghĩ càng muốn khóc, tay nhỏ đã vò nát góc áo, mặt mũi méo xệch mếu máo.

Cái biểu cảm thay đổi thần kì kia làm nó có chút hoang mang.

Có nên dỗ dành không?

Thôi bỏ đi. Ai rảnh!

"Đừng có nghĩ lung tung, ngài ấy rõ ràng là thích anh, yêu anh. Sanghyeok yêu Wangho, ok!"

"Nói thật không?"

Nó nhăn mặt quay sang chỗ khác bộc bạch. Hỏi thế bố ai trả lời được.

Sự bất lực tột cùng của ông bố trung niên có cô con gái nhỏ yêu sớm.

"Thật,"

Thấy cậu vẫn mếu máo, nó nói tiếp.

"Thề!"

"Ừ."

Cơ mặt cậu giãn ra được tí, nghĩ ngợi gì đó định hỏi thì lại bị nó cướp lời.

"Quần áo của anh em đã nhờ người giặt hộ rồi, người ta cũng tận tâm đi phơi đồ cho anh luôn rồi đấy."

Fakenut | Vampire's HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ