Bốp!
Han Wangho từ lấy tay tát vào má mình một cái cho tỉnh.
Sao cậu phải thắc mắc chuyện của hai người đó làm gì?
Cậu nhăn nhó ôm đầu lắc lắc, thật không hiểu nổi mình.
"Han Wangho, sao vậy?"
"A.. không có gì, mọi người đi lên trước đi, tôi ở đây sắp xếp lại cho."
"Vậy nhờ cậu nhá."
Cậu cười cười vẫy tay với bọn họ.
Khi thấy bóng người đã xa dần, cậu chuyển hướng chạy đi tìm hầu trưởng.
Có lẽ bây giờ bà ấy đang ở phòng bếp, đã gần trưa rồi còn gì.Han Wangho một mặt hớn hở thành công kéo bà ấy đi với lí do có một số tài liệu không biết có nên đem xuống kho không.
Cậu chẳng thèm gõ cửa.
Cứ thế xông vào.Lúc cánh cửa mở ra là một bãi chiến trường với đống giấy vụn đang bị lật tung lên, bay toán loạn. Mấy tên nhóc còn đang vui vẻ gấp máy bay ném nhau thì hành động lập tức dừng lại, cơ mặt cứng đờ.
Mấy người khi nãy bị chúng bắt nạt giờ đang mím môi nén cười.Bị phạt chắc rồi!
Chẳng ngoài dự đoán.
Han Wangho cùng mấy anh chàng khác thong thả sải bước trên hành lang. Bọn họ tạm thời được nghỉ ngơi để mấy đứa kia dọn hết đống hỗn độn chúng bày ra. Mấy người vừa đi vừa cười, bọn họ thay nhau dơ nút like cho cậu.
"Kiểu này thể nào cũng bị báo cáo cho ba mẹ."
"Có gì nghiêm trọng không?"
Cậu khá thắc mắc.
"À, cậu không biết, nó giống như đem bài kiểm tra điểm kém về cho ba mẹ vậy."
Vậy thì chết chắc rồi!
Cả đám đang bàn tán linh tinh thì từ đằng xa nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Lee Sanghyeok đang đi cùng một bà lão bị mù lòa, chắc là vậy. Bởi mắt bà ấy nhắm nghiền mắt lại, tay thì chống gậy.
Khi hai người đến gần, cả bọn cúi đầu chào rồi toan ngẩng đầu dậy đi tiếp thì bước chân của bà lão dừng lại làm cả bọn không dám cử động.
Lee Sanghyeok quay đầu lại nhìn.
Cậu cúi đầu nên không thấy được.
Bà ta mở đôi mắt trắng dã chẳng có lòng đen nhìn lên mái đầu đang cúi thấp của cậu rồi lại ngước lên nhìn hắn.
Hắn lại quay đầu, bình thản bước tiếp, bà lão cũng tiếp tục theo sau.
Hắn biết bà ta đã nhìn thấy gì đó.
Nhưng hắn không quan tâm.
Biết trước tương lai thì cuộc sống sẽ chẳng thú vị nữa.
Lúc hai người đã khuất bóng thì ánh mắt Han Wangho vẫn cứ dõi theo sau.
Cậu không biết mình đang bận tâm cái gì nữa.
________
"Han Wangho, mang cái này đến cho ngài công tước ở sân vườn."
Thấy cậu đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên bếp trưởng gọi lại giao việc cho cậu.
Cậu cùng 2 người hầu nữ đẩy xe đẩy mang bánh và trà đến cho Lee Sanghyeok.