Dạo này Han Wangho rất sành ăn.
Cậu xúc một thìa cơm nhét vào miệng, gắp một miếng trứng bự, lại thêm vài miếng thịt bò xào.
Chẳng mấy chốc miệng đã đầy ắp.
Tay phải cầm miếng sườn, tay trái nhấc bát canh.
5 ngày địa ngục trần gian kia thực sự làm cậu sợ phát khiếp.
Một mực trân quý đồ ăn.
Choi Wooje nhìn anh đánh chén hăng say như vậy cũng vui trong lòng.
Han Wangho ăn xong bụng đã căng phồng ra, miệng ợ một cái.
Trông rõ là hài.
Đánh chén xong xuôi, hai người thong dong đi bộ trên phố vừa nhìn ngắm phố phường. Đây là một cách hiệu quả để tiêu hóa thức ăn mà còn thoải mái đầu óc nữa.
Nhóc dẫn cậu đi xa xa ra khỏi chốn nhộn nhịp, lên phía cuối đường ánh đèn đã không còn đủ sáng. Nơi đất xanh đồi trọc trống vắng có một cây cổ thụ vừa to lớn vừa đồ sộ. Cái cây già vươn ra những tán lá rộng rãi, trên cành cây to treo một cái xích đu gỗ loại vừa.
Nhóc nhường cậu ngồi lên xích đu còn mình thì ngồi bệt xuống nền cỏ xanh.
Giờ mới thấy, ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành xa hoa lộng lẫy.
Cũng không khác thế giới loài người là bao.
Đẹp thật!
Thằng nhóc chỉ tay về hướng đông của thành phố.
"Anh thấy tòa lâu đài màu đỏ đô đó không? Đó là nơi ở của Nam tước Min."
Cậu khe khẽ gật đầu.
Mấy tước vị này cậu đã nghe qua từ miệng chị gái họ, bà ấy bị cuồng mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không, ngày nào cũng bô bô về nó nên cậu cũng không mấy lạ lẫm.
Biết được cậu hiểu nên nhóc nói tiếp.
"Ké đó là Tử tước Lim."
Gió lộng làm tóc cậu rối bời.
"Còn cái tòa màu lục ở phía tây ấy, là Bá tước Jeong, gần gần đó là Nam tước Shin. Cái tòa nhà béo lùn bên kia là Tử tước Kim. Tòa màu xanh xám phía Nam kia là của Hầu tước Ahn."
Cậu khẽ cười với cách dùng từ của đứa nhóc.
"Hai tòa ké bên đó lần lượt là Nam tước Jang và Bá tước Min. Phía Bắc, cái tòa cao nhất ấy là của Công tước Ryu, bên phải hơi chếch một tí là Hầu tước Kim, phía trái là Tử tước Park."
"Cái tòa to sộ ở giữa thành phố ấy, đó là Đại công tước Lee. Còn người mà chúng ta phục vụ là Công tước Lee."
Nhóc quay sang nhìn cậu, không thấy rõ được biểu cảm nhưng hình như cậu có hơi đơ. Lượng thông tin lớn làm đầu óc cậu rối mù lên, tay đưa lên chỉ chỉ, miệng lẩm bẩm.
"Anh không cần nhớ ngay bây giờ đâu, ngày mai người ta sẽ giao đến cả một quyển sách dày đặc cho anh thỏa sức ghi nhớ."
Han Wangho nhíu mày, chề môi nhìn nó.
Nhóc không nhìn cậu mà quay đi, cả hai cứ thế im lặng hít gió ngắm sao trời.