Ồn ào quá.
Han Wangho dựa mình vào thành tàu nhíu chặt mày lại.
Những tiếng nói chuyện rôm rả vang lên khắp các toa tàu.
Đây là toa số 3.
Kể từ khi xuất phát, chuyến tàu đã đi được một chặng xa trong hơn hai giờ đồng hồ, cậu thực sự muốn nghỉ ngơi nhưng mấy đứa nhóc xung quanh vẫn còn đang sung sức lắm, miệng vẫn cứ tía lia tía lịa. Mấy đứa nhóc thực tập, không ăn không chơi thì chạy rầm rầm trên tàu rồi hú hét.
Wangho ngáp một cái rõ to.
Choi Wooje không đi chuyến này, số lượng thực tập không nhiều bằng năm trước nên một số lượng nhỏ người hầu có thể ở lại lâu đài hay về nhà thăm người thân. Riêng nó thì đã chim cút cùng Lee Seungmin ra ngoài hẹn hò từ 4 giờ sáng hôm trước.
Mắt lim dim đảo quanh một vòng.
Những người trên toa này cậu chẳng quen ai, mắt đảo đưa nhìn theo bước chân người qua lại.
Khó chịu được cảm giác buồn chán.
Wangho lồm cồm bò dậy khỏi ghế chạy đi tìm Sanghyeok.
Lee Sanghyeok đang ở phòng riêng ở tận toa số 5.
Hắn đã ngỏ ý để cậu cùng hắn ở trong phòng riêng nhưng cậu đã từ chối, bây giờ có chút hối hận.
Như đã trở thành thói quen, cậu chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế tông cửa lao vào. Vài người ở toa trước tò mò nhìn vào bên trong liền bị cậu đóng cửa chặn lại hết.
"Wangho."
"Ngài tắm làm gì vậy?"
"Lâu rồi chưa ngâm bồn, chỉ là đột nhiên nổi hứng thôi."
Hắn choàng khăn lên vai, tay kéo vạt khăn lau tóc, nói rồi lại nhìn cậu.
"Em có muốn ngâm bồn không?"
"Không đâu, ngài mau mặc áo vào đi."
Chiếc áo đang mặc giở thì bị Wangho đột ngột lao vào làm phân tâm, bây giờ đã vừa vặn nằm trên người hắn. Sanghyeok thuận tiện ngồi xuống bàn gỗ bên cạnh giường, cậu tự nhiên lại gần giúp hắn lau khô tóc. Hai người chẳng nói gì với nhau nữa, cứ lẳng lặng làm việc bên cạnh nhau. Hắn đọc sách, cậu cũng đọc sách. Cậu buồn ngủ, hắn ôm cậu lên giường. Wangho cứng đầu không chịu buông ra, kéo hắn nằm xuống bên cạnh làm gối ôm cho mình, giọng nói mềm mại nỉ non.
"Ngủ ngon.."
"Em ngủ ngon."
Sanghyeok ôm người vào lòng, hôn phớt lên trán cậu khẽ khàng chúc ngủ ngon. Vòng tay quanh người cậu thêm siết chặt, mấy ngón tay khẽ động, cậu rúc mình vào lòng hắn an tâm say giấc nồng.
Chuyến tàu chuyển hướng đi vào cổng dịch chuyển, chạy thêm vào trăm cây số rồi dừng lại trước một lối mòn sâu hút trong rừng.
Ting.
Sau âm thanh thông báo là giọng nói lập trình vang lên nhắc nhở hành khách xuống tàu. Phía bên ngoài người hầu đã đem tất cả hành lí và dụng cụ xuống. Từ phía sau toa cuối cùng, quản gia cùng một vài người dắt ra một đàn ngựa từ cổng dịch chuyển. Quãng đường từ đây đến làng Darban khá xa, cưỡi ngựa nhìn ngắm thiên nhiên cũng là một trải nghiệm thú vị. Thú hoang ở đây cũng rất nhiều, cũng đã dựng tường chắn ngăn chặn bọn chúng, để tránh lạc đường thì đã có sẵn biển báo chỉ đường. Cả quãng đường dài sẽ giống như đi tham quan sở thú vậy thôi.