Chap 27

411 52 0
                                    

"Sao?"

"Gì?"

"Ta đã bảo là ngươi sẽ thích mà."

Lee Sanghyeok khoanh tay liếc nhìn bà lão đang hí hoáy pha chế loại nước phép kì dị gì đó, hắn không trả lời. Wangho ngồi bên cạnh ôm chặt lấy cánh tay hắn không buông, biểu cảm dè chừng. Khi nãy bà ta hiện ra ngay sau lưng đập nhẹ vào vai đã khiến cậu giật mình la toáng lên, nhanh chóng nhảy lên người hắn ôm giống như Koala. Mặt mũi lão ta trông rất ghê gớm, cậu chẳng dám nhìn, giọng nói già nua vừa lạ vừa quen. Bà ta chính là cái người hôm đó?

'Đúng rồi đó.'

Một giọng nói chậm rãi vang lên trong đầu, ngay giây sau liền thấy bà lão quay đầu nhìn cậu cười ghê rợn. Lần này Wangho không hét lên nữa, chỉ lặng lẽ siết chặt thêm cánh tay của hắn.

"Đã bảo là thôi cái trò đó đi."

"Ta đùa chút thôi mà."

Nói rồi lão ta cười lớn, Sanghyeok quen thuộc cầm cái cốc nhỏ trên bàn ném về phía bà ta. Một giây sau đã lại xuất hiện ngay ở cái ghế đối diện, bà lão cầm chiếc cốc đặt vào vị trí ban đầu. Không nhìn Sanghyeok, bà ấy nhắm tới cậu.

"Nhóc con, có muốn trở về không?"

"Hả?"

Cậu nghi hoặc nhìn người kia, lông mày nhướng lên. Trở về, có phải là... ?

Ánh nhìn của bà ta xoáy sâu vào cậu, khẽ gật đầu.

Nghĩ đến chuyện này lại làm cậu mông lung, mắt vô thức liếc sang người bên cạnh.

Lee Sanghyeok chẳng nói gì, hắn cũng chẳng bận tâm gì. Chính là vì, cậu sẽ vĩnh viễn chẳng thể quay về. Loài người ngoại lại bước vào thế giới này sẽ nhanh chóng bị nhiễm hàn khí nặng. Ở đây không có mặt trời, không có gì có thể làm nó tan biến. Quý tộc nơi đây cũng thường xuyên qua lại với đám ma quỷ khác, năng lượng hắc ám ở khắp nơi. Người ngoại lại muốn quay về bắt buộc phải được đem đi rửa tội, mà Ma Cà Rồng thì không phải Chúa. Đây không phải là bổn phận của chúng, cũng loại chuyện chúng ghét cay ghét đắng. Loài người ở đây cũng chẳng thể giúp gì.

Muốn trở về, chỉ có Chúa mới làm được.

Wangho bần thần nhìn chăm chú vào hoa văn trên bàn đá, cậu cũng nhớ bố mẹ, cũng nhớ anh trai, còn bạn bè nữa. Lúc cậu ngẩng đầu lên thì bà lão đã cầm một lọ thuốc phép màu tím đặc trên tay lắc lư qua lại.

"Sao? Muốn thì uống cái này đi."

Xoảng!

Cậu còn chưa kịp động đậy gì thì lọ nước trước mắt đã bị Lee Sanghyeok thẳng tay gạt phắt đi, nước văng hết ra sàn, lọ gốm vỡ thành từng mảnh nhỏ sắc nhọn văng vãi khắp nơi. Wangho hoảng hốt nhìn lên hắn, Sanghyeok lại rất bình tĩnh, cau mày lườm nguýt bà lão.

Sanghyeok không muốn cậu trở về sao?

Bà ta luống cuống chạy đến chỗ mảnh vỡ gom chúng lại bằng tay không, miệng oán trách, sau lại cười thầm.

"Ngươi chẳng biết trân trọng công sức của người khác gì cả!"

"Thích thì tự uống đi!"

Fakenut | Vampire's HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ