Chap 24

469 52 0
                                    

Han Wangho dùng dao thái nhỏ các miếng thịt bò. Trong lòng bồn chồn, cậu đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Choi Wooje bên cạnh, ghé đầu sang thì thầm.

"Mấy giờ rồi?"

Nó chạm vào màn hình cảm ứng của hộp thoại trong túi quần.

"Hơn 10 giờ tí."

Wangho ngửa mặt nhìn trần nhà suy ngẫm gì đó.

Giờ này đã xong chưa?

Mỗi năm một lần, các quý tộc sẽ tổ chức trải nghiệm cho các thực tập sinh bên ngoài lâu đài, tùy vào thời gian mà họ muốn. Nhà công tước Lee thường tổ chức vào khoảng thời gian cuối tháng 12 đầu tháng 1, trùng hợp là thời điểm này lại dính vào chuyện kết giới, tiện đến đêm Lee Sanghyeok sẽ đi làm việc luôn. Từ sáng đến giờ hắn đang bàn luận với quản gia của lâu đài-Shin Dal. Ông ta là người của nhà nam tước Shin, vì thường xuyên ở chỗ của gia tộc nên đã giao toàn bộ quyền hành của mình cho hầu trưởng quản lí lâu đài. Hắn hẹn cậu giờ này ở thư phòng, nhưng nếu ý tưởng đưa ra được kéo dài hơn thì không chắc giờ này sẽ xong. Nhưng đã mấy ngày không được ở gần hắn, cậu đang rất nóng lòng, tay chân lóng ngóng ngó nghiêng, không biết có nên đi chưa. Cuối cùng vẫn là chạy đến chỗ hầu trưởng xin xỏ, cậu biết là chuyện liên quan đến Lee Sanghyeok thì bà sẽ đồng ý thôi. Thế là trước ánh mắt tò mò của mọi người, Han Wangho thản nhiên chạy bay ra khỏi bếp, nhong nhong trên hành lang đi đến thư phòng. Mặc kệ mấy người lau dọn ngoài hành lang, Wangho gần như bám vào cửa, áp tai vào nghe ngóng.

Xong chưa nhể?

Lúc còn đang ôm cằm đứng suy nghĩ thì cánh cửa trước mặt bật ra làm cậu giật mình, tư thế đứng có hơi ngộ nghĩnh. Sau lại nhanh chóng chỉnh tề đứng một bên cúi đêm nhường đường cho người kia đi. Ông ta bước ra liếc mắt nhìn lên mái đầu đang cúi thấp, miệng nhếch lên phát ra tiếng cười khẽ.

"Ngẩng đầu lên đi."

Lee Sanghyeok đứng ngay ở cửa nói với cậu, ông ta cũng chưa rời đi. Ánh mắt ông liếc qua hắn rồi lại nhìn cậu, Sanghyeok mặt khó chịu quay ngoắt đi, tay phất phất ra hiệu cho ông ta mau rời đi. Trong lòng cậu vẫn còn đang thấy rối bời, gương mặt đó chính là cái người quản lí ở căn nhà cậu bị nhốt mấy ngày trước khi đem dâng lên cho hắn.

Tặc lưỡi một cái.

Hóa ra mấy kẻ ác nhân từng bắt chết mình cũng có thể đối mặt với mình thản nhiên như vậy, cậu thì chẳng thể. Trong lòng vẫn cứ trào lên một cảm giác ghê rợn gì đấy từ tận ruột gan.

Sanghyeok đẩy lưng cậu vào trong rồi đóng cửa lại. Sự thích nghi thần kì này hình như đã được cái thế giới kì quái này rèn luyện như cái cách cậu đến đây, Wangho cứ thế vứt bỏ cái cảm giác kia ra sau rồi trèo lên người hắn ôm như gấu Koala. Hắn ôm eo, đặt cậu xuống ghế sofa rồi lôi trong hộc bàn ra một cái đậu phộng nho nhỏ. Đến lúc chạm vào mới biết nó được làm bằng kim loại.

"Gì vậy?"

Sanghyeok nghiêng đầu cười ngại, tay gãi tóc gáy.

"Kỉ niệm... 1 tuần yêu nhau."

Wangho bất ngờ nhướng mày nhìn hắn cười ngây ngốc.

"Học ở đâu ra đây?"

"Em không thích à?"

Fakenut | Vampire's HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ