Han Wangho tay ôm chậu quần áo, vừa đi vừa ngẩng mặt nhìn trời, bầu trời xanh xám sắc đỏ.
Mấy ngày nay cậu kè kè bên Choi Wooje cùng Lee Sanghyeok, xem xem hai người đó có gì mà còn có thể tặng quà cho nhau. Kết quả là Wooje kiên quyết không hé nửa lời, Sanghyeok thì nói là do nhóc thân với cậu, cậu có chuyện gì thì báo cáo với hắn một tiếng. Cậu nghe hắn nói rất hợp tình hợp lí nhưng Choi Wooje làm gì mà giấu giếm như vậy. Cuối cùng thì cậu đành kệ.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày rằm.
Buổi chiều mọi người nghỉ sớm, buổi tối tránh ra ngoài. Được dịp cuối tuần nên mọi người đồng loạt đem quần áo đi giặt. Dù cho công nghệ có cải tiến phát triển như thế nào thì mấy thứ máy móc không thể giặt sạch bằng tay được nên bây giờ mới phải lặn lội đi giặt tay.
Đêm nay không được gặp Lee Sanghyeok. Cậu phải nhanh chóng giặt đồ xong rồi chạy đến thư viện tìm hắn nữa. Giờ này vẫn còn sớm, chưa có ai đến nên không ồn ào, tiện cho cậu suy nghĩ vẩn vơ dài dài. Vừa mới đặt chậu xuống thì bên cạnh cũng có người ngồi cùng, cậu theo bản năng nhìn lên một cái rồi cũng thôi, chuyên tâm vào việc của mình. Cái người này coi như cũng có quen biết với cậu, là cái cậu 'khoai tây' ấy. Anh ta chỉ gật đầu chào cậu cho có lệ xong lại yên lặng làm việc. Wangho vo hết cái áo phông rồi đến quần ngủ. Nhìn cái quần này trong lòng cậu lại thấy tức, chẳng biết tên nào hay là thứ quái quỷ gì lại thích trộm đồ của cậu. Cậu cũng chỉ có vài ba bộ quần áo ít ỏi thôi, thế mà cứ hôm nào thích mặc cái gì thì lại phát hiện nó biến mất rồi. Hỏi Choi Wooje thì nó cũng lắc đầu, cậu chỉ biết bất lực chịu đựng. Chẳng lẽ lại có ma?
Wangho vừa nhăn nhó mặt mày vừa suy nghĩ, mắt vô định liếc lên nhìn người bên cạnh. Thế mà lại bắt gặp anh ta đang lén lút nhìn mình, mặt cậu vẽ to đùng một dấu hỏi chấm. Đầu còn đang bận bịu chuyện khác nên thấy anh ta quay mặt đi cũng chẳng để tâm nhiều. Khi quyết tâm vứt chuyện đó ra sau, Wangho lại bắt gặp được tần suất anh trai kia lén nhìn cậu ngày càng nhiều. Cậu còn định mặc kệ, nhưng cái nhìn của anh ta ngày càng ghê rợn, làm cậu nổi cả da gà.
Ực.
Cần cổ của Baek Junghwa trùng xuống một nhịp. Hành động vò đồ của anh ngày càng khẩn trương, lưỡi vô thức đưa ra liếm môi.
Gáy,
Cổ, trắng ghê!
Tay xương xương cũng trắng nữa!
Mũi cao,
Mặt xinh xắn.
Môi,
Tầm mắt đặt lên bờ môi hồng hào đang mấp máy định nói gì đó. Tay anh từ khi nào đã nắm lấy cổ tay của cậu, Han Wangho trước mắt đang tức giận kìa.
Trông dễ thương đấy chứ!
"Đau, đauuu!!"
Ngay khi Wangho định mở miệng kêu anh ta dừng cái ánh mắt đó lại thì đã bị tên này tóm lấy cổ tay, ánh mắt anh ta xoáy sâu vào cậu, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Wangho luôn vậy. Cậu kinh hãi gạt tay hắn ra, càng phản ứng dữ dội anh ta càng bóp chặt xương cổ tay làm cậu đau chết khiếp mà hét lên. Giây tiếp theo anh nhổm người dậy dùng tay bóp mặt của cậu. Cái mặt đó từ từ tiến sát lại bên hõm cổ, hít lấy hít để mùi hương.
"Đây không phải mùi của cậu. Của ngài công tước sao?"
Mẹ nó! Biến thái!!
Vừa dứt lời, cậu giáng cho hắn một cái tát đau điếng. Lee Sanghyeok còn chưa ngửi cổ ông đây, mày là cái gì? Còn thản nhiên hỏi cái câu đó, máu nóng dồn lên não, nhân cơ hội anh ta còn đang choáng váng liền cho thêm một cú đạp vào bụng khiến anh ta ngã lùi ra đằng sau. Wangho một tay ôm cổ, trong người ngứa ngáy khó chịu vô cùng, ánh mắt khiếp đảm hướng về tên đang nằm sõng soài trên đất. Quần áo còn chưa giặt xong, xung quanh không có ai, cậu thở ra một tiếng khó chịu. Lại phải ngồi xuống dùng tốc độ ánh sáng giặt đồ, giặt qua loa vài giây rồi ôm chậu chạy biến.
"Han Wangho."
Giọng anh gọi với theo bóng lưng người kia một cách bất lực. Junghwa vừa đứng lên thì người kia đã chạy mất, anh ta chỉ có thể ôm đầu từ trách. Bao nhiêu lần rồi, hôm nay đột nhiên lại không tự chủ được.
Han Wangho ghét mình rồi.
Cậu ôm chậu hùng hồn lao vào kí túc xá, Choi Wooje vẫn chưa đi mà đang nói chuyện qua hộp thoại. Đặt chậu xuống sàn rồi lại vội vàng chạy biến đi mà chỉ quăng lại hai chữ "phơi hộ". Nó chưa vội, tay lướt lên bấm vào giao diện cuộc trò chuyện với Lee Sanghyeok, gửi đi một tin nhắn.
Mắt nó liếc đến chậu quần áo kia,
Giặt có sạch đâu, lại khổ nó.
Wangho chạy như bay một mạch từ kí túc đến thư viên của lâu đài, dù có thở hồng hộc cũng không dừng lại nghỉ ngơi.
"Sanghyeokie!"
Chẳng thèm gõ cửa, Wangho xông cửa lao vào gọi vang tên hắn. Vừa trông thấy liền sà vào lòng hắn, nửa ngồi nửa quỳ ôm eo hắn. Miệng cứ rối rít nói mấy câu không thành chữ, mặt mếu máo siết chặt người hắn. Đại loại là hắn chỉ nghe thấy:
"Sanghyeokie nói là bảo vệ em cơ mà huhu."
"Ngài không biết đâu, chuyện kinh khủng lắm luôn."
"Sanghyeokie đừng biết để làm gì cả,___"
"Ngài chạm vào em đi, có thấy mùi gì không?____"
Nói rồi lại kéo tay hắn sờ sờ vào hõm cổ, còn kéo đầu hắn nhấn vào. Sanghyeok hoang mang lắm nhưng lời nói của cậu chẳng sắp xếp lại được chuyện gì, hắn chỉ biết ra sức dỗ dành bạn nhỏ.
"Choi Wooje không đi cùng em à?"
"Huhu em muốn đi giặt đồ nhanh nhanh để đi gặp ngài, ai ngờ gặp phải thứ gì đâu không e e è e."
Wangho không có khóc, tiếng giả khóc của cậu lại khiến hắn bật cười.
"Ngoan,"
Hắn xoa xoa mái đầu của cậu, tự nhiên thơm vài cái lên má, hắn vùi mặt mình vào tóc mềm của cậu mà dụi qua dụi lại. Sau một hồi ỉ ê thì tâm trạng của cậu dịu đi một chút, đầu nhỏ nằm gọn trên đùi hắn. Sanghyeok vuốt ve mải mê, chợt nhớ ra lịch trình sắp tới.
"Ngày mai ta không gặp em được, nếu cần thiết thì vài ngày nữa cũng không gặp được."
"Tại sao?"
"Ta phải đi ngủ."
________
Nói ngủ là ngủ.
Từ đêm rằm ấy, Lee Sanghyeok đã ngủ trong cỗ quan tài kia gần hai ngày rồi. Nghe nói kết giới suy yếu từ lâu, quý tộc đều phải hồi phục năng lượng để sửa kết giới. Han Wangho vừa lau dọn vừa nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn của căn phòng cuối hành lang. Để ý thì, hình như cậu chưa bao giờ thấy ai bước vào đó. Cậu có lẽ sẽ không nhìn thấy hắn trong vài ngày nữa, ngủ rồi thì phải lập tức đi thực hiện công tác.
Chưa gì đã phải chịu cảnh yêu xa rồi.
Mới cưới có mấy ngày, vợ nhỏ đi làm gặp đồng nghiệp biến thái vào hôm trước thôi thế mà hôm nay chồng đã phải đi công tác rồi.
.
.
.