Anh đứng đấy một hồi thì chợt nhận ra.
-Ủa mình đứng đây chi ta,sao mình phải nghe lời tên đó chứ.
Nói rồi anh tính quay đi thì chợt thấy ánh mắt đầy thù địch của Ana.
Anh chưa kịp load xong tình hình thì Ana đột ngột lao tới tát anh một phát như trời giáng.Anh ôm mặt lảo đảo ngã xuống đất.Cùng lúc đó từ đằng sau Ana xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Đó là Fort hắn nhìn Ana bằng con mắt ghéc bỏ lao tới đỡ anh lên.
Anh lúc này đã lấy lại được bình tĩnh gạt bàn tay đang đỡ anh ra tiến lên đứng trước mặt Ana.Trước sự bàn hoàn của Ana và hắn anh ban cho Ana một cái tát khiến cô ta ngã ra đất ôm mặt đau đớn.
Anh tiến đến khụy một chân xuống nắm tóc Ana dựt ra sau thì thầm vào tai cô.
-Cái tát đó là tao chả cho mày lần sau tốt nhất đừng có đụng đến thằng Peat này nếu không đừng có trách tao.
-Hiểu chưa tiểu thư nhà Wanasuk.
-Đừng tưởng mày mang họ Nattimon thì tao không biết mày là con của ông Wanasuk mày muốn ông ta làm ăn yên ổn thì đừng có đi gây rối nếu không cái đầu của mày tao không đảm bảo.
-Toi chỉ nói thế thôi mong cô tự hiểu khrap~.
Chữ khrap của anh làm cô rợn hết cả da gà mồ hôi từ khi nào đã thấm ướt cả lưng cô,miệng lấp bấp mặt tái đi vì sợ
Nói xong anh quăng mạnh khiến đầu cô dựt ra sau.Cô lúc này không còn sức phản ứng nữa chỉ ngã ra sau nằm ôm đầu đau đớn.
Hắn nảy giờ chỉ biết đứng yên bất động đó dòm anh tới hắn còn phải cứng người vì vẻ đáng sợ lúc này của Peat.
Cũng đúng từ khi ấy Peat đã thay đổi rất nhiều không còn là cậu trai dễ bị người khác áp bức nữa...
Anh xử lí xong Ana thì không thèm nhìn hắn lấy một cái mà bước đi thẳng lên lớp.Hắn thấy vậy liền chạy rược theo anh bỏ Ana vẫn nằm trên đất thất thần vì lời anh nói.
Gia tộc Wanasuk đã từng rất lớn mạnh nhưng dần trên bờ vựt sụp đổ vì ba cô suốt ngày không lo làm ăn mà cứ rựu chè,cờ bạc.Từ nhỏ cô đã quen sống trong nhung lụa.
Nhưng từ ngày đó thế giới quan,cuộc sống tươi đẹp của cô đã kết thúc vì Mẹ cô không muốn cô phải gánh số nợ kết xù của ba mình nên đã đổi cô từ họ Wanasuk thành Nattimon.
Nattimon là họ của một người bạn mà mẹ cô quen biết.
Từ khi cô lớn cô đã nhận thức được tình hình của gia đình nên muốn tiếp cận Fort để cứu lấy gia đình cô nhưng có vẻ cô đã đi sai đường rồi.
Đang nằm thất thần ở đấy thì có một bàn tay đưa đến trước mặt cô.
-Nè đứng lên đi,sau lại nằm đấy.
-Cậu là ai vậy,có bị làm sao không.
Ana nghe thế cũng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đang chạy trong đầu mình ngồi bật dậy,chỉnh lại tóc tai ngước mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.
Là một cô gái nhưng lại mang một nét gì đó rất đẹp trai làm Ana đỏ cả mặt.
Người kia sau khi thấy Ana kĩ hơn thì tim đập ngày càng nhanh vì Ana cũng xinh đẹp nổi tiếng cả trường kia mà.
-Toi không sao,cảm ơn cậu đã quan tâm.
-Cậu ở lớp nào thế toi đưa cậu về nha.
-Không cần đâu,toi tự đi được cảm ơn cậu.
-Nhìn cậu có vẻ không ổn tí nào đâu cần tôi đưa lền phòng y tế không.
-Tôi không...
Chưa nói hết câu thì xung quanh Ana như tối sầm lại.Cô ngất đi,người kia vội vàng đỡ lấy cô.
Cô gái kia ẫm cô lên chạy nhanh đến phòng y tế.
Quay về phía Fort,Peat lúc này.
Hắn có đuổi theo anh nhưng chỉ dám đi sau lưng anh không dám lại gần.Phần vì do thấy dáng vẻ lúc nãy,phần vì hắn đã đi xem lại camera ngày hôm đó quả thật là hắn đã sai với anh.
Trong lòng hắn giờ chỉ toàn cản giác tội lỗi với anh không biết phải ăn nói làm sao,xin lỗi anh thế nào.
-Cậu về lớp đi theo toi làm gì.
-Em chỉ muốn xin lỗi anh...
-Cậu có lỗi gì mà xin lỗi toi.
-Em sai rồi P'Peat lẻ ra em phải tin anh em không nên bóc đồng như vậy.
-Toi không chấp cậu,cậu có tin toi hay không dù gì cũng không quan trọng.
-P'Peat em thật sự xin lỗi anh mà...
Vừa nói Fort vừa ngước mặt lên mắt hắn lúc này đã đầy nước hai giọt lệ nóng hổi chảy dài trên gò má.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fortpeat]:Làm thế nào để anh trở về bên em
FanfictionFort:Giá như năm ấy em không làm những điều ngu xuẩn ấy,có thể mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay... Peat:Không đâu Fort,đó không phải lỗi của em... ...:Câm miệng đi!mày đừng có nhu nhược như vậy!!! ...:Mọi thứ mà mày phải chịu đựng,tao sẽ trả lại...