Ông ôm lấy bà dỗ dành như dỗ một đứa trẻ,bà bất lực úp mặt vào lòng ông khóc nức nở đập tay liên tục vào bã vai ông.
Sau khi bà bình tĩnh lại ông nhẹ nhàng để bà ngồi xuống rồi kể lại những lời bác sĩ đã nói.
Lúc này bà vừa tức giận lại vừa thương anh.
Người làm mẹ như bà sao có thể chịu được đứa con mình hết mực yêu thương lại bị người khác làm ra thế này cơ chứ...
Một lúc sau Boss và Noeul cũng về để nghỉ ngơi vì đêm qua là một đêm dài ai cũng đã rã rời vì mệt mỏi cả rồi
Ba mẹ của anh cũng về để lấy đồ cho anh.
Chỉ còn Jin ở lại với anh,Jin ngồi luyên thuyên về mọi thứ trên đời cùng anh còn bắt anh trả tiền công chăm sóc nữa chứ.
-Em lại như vậy rồi lần trước cũng là anh chăm lần này cũng vậy.
-Thức dậy nhớ trả công cho anh đó.
-Em khổ thật,3 năm trước cũng vậy giờ cũng vậy.
-Mong em sẽ mãi quên đi phần ký ức không đáng nhớ ấy,hãy bắt đầu một cuộc đời mới thay đổi hoàn toàn cứng rắn hơn để bảo vệ bản thân.
-Peat nhé...
-Em xứng đáng với những thứ tốt hơn đừng cố đâm đầu vào cậu ta như một con thiêu thân nữa anh nghĩ em đủ thông minh để hiểu điều đó.
-Cậu ta vốn không thay đổi gì cả, em đặt kỳ vọng sai người rồi ban đầu anh cũng nghĩ em sẽ được hạnh phúc sau bao nhiêu chuyện xảy ra.
-Nhưng rồi hạnh phúc không đến với em.
-Không sao,em sẽ làm được tỉnh dậy và trở thành phiên bản tốt hơn của chính bản thân mình đi.
Bỗng có một giọng nói vang lên.
-Anh ấy lại đâm đầu vô cái thằng khốn nạn đấy nữa à!
Jin nghe thấy thì ngạc nhiên quay đầu nhìn ra cửa.
Đó là Fin,hôn phu của Peat.
Cô với gương mặt đầy tức giận bước tới lấy ghế ngồi cạnh giường bệnh của anh.
-Fin,sao em biết Peat ở đây mà đến hay vậy?
-Hai bác báo tin cho em,nghe vậy em tức tốc đặt vé máy bay trở về ngay trong đêm luôn.
Fin nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của anh,tay cô nắm chặt tay anh ánh mắt không giấu nổi sự đau lòng.
-Vậy chương trình học của em bên đó thì sao?
-Em hoàn thành sớm hơn dự tính từ tuần trước rồi,sắp xếp đồ xong mới định quay về ai ngờ lại xảy ra chuyện này...
-Anh ở đây sao không ngăn anh ấy,sao lại để anh ấy thành ra thế này hả!
-Anh...anh...xin lỗi...
-Hiện giờ anh xin lỗi thì được gì chứ,em cứ tưởng anh sẽ lo liệu tốt cho anh ấy vậy mà.
-Anh nghĩ cậu ta thay đổi rồi,anh nghĩ lần này Peat sẽ được hạnh phúc...cơ mà...anh lại sai rồi...
-Hừ,hạnh phúc à!?
-Anh nói nghe nực cười,anh thừa biết lúc trước anh ta làm gì anh ấy mà!
-Anh cũng chứng kiến anh ấy quằn quại trong đau đớn và liên tục gặp ác mộng trong những ngày điều trị mà giờ anh lại nói thế à,anh có biết suy nghĩ không đấy!?
-Người như anh ta làm sao mà mang lại hạnh phúc cho P'Peat được chứ!?
-...
-Lần này em quay về đây phần là vì thăm ba mẹ,phần là vì chăm sóc P'Peat.
-Em sẽ không để cái tên đó một lần nữa làm hại anh ấy.
-Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em Peat...
Anh nhìn cậu đầy hối hận rồi nở một nụ cười chua xót.
Fin thấy vậy mặt cũng hòa hoãn hơn,giọng dịu lại nhẹ đi qua đặt tay lên vai Jin.
-Không sao đâu,vừa rồi em có hơi nặng lời em xin lỗi.
-Không sao đúng là do anh không bảo vệ tốt em ấy mới khiến em ấy thành ra thế này mà,em không phải xin lỗi đâu.
-Em tin anh ấy sẽ sớm tỉnh lại mà anh đừng có tự trách nữa đấy.
Jin nhìn Fin nở một nụ cười như đã hiểu.
-Xin hỏi,ai là người nhà bệnh nhân Peat Wasuthorn Chaijinda.
-Mời đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân ạ.
Y tá vào dẫn anh đi làm thủ tục nhập viện cho Peat.
Fin thì ở lại canh Peat.
Vừa làm thủ tục cho anh xong đang trên đường đi về lại phòng thì thấy bóng dáng ai quen quen Jin bỗng khựng lại.
Thì ra là hắn cùng với Jika.
Anh đi ngang qua hắn và cô liền cố ý nói.
-Mới hừng sáng mà bệnh viện để rác trước cửa thế này thối chet tôi mất.
Vừa nói Jin vừa quơ quơ tay trước mũi kèm theo biểu cảm nhăn nhó.
-Nè,anh nói cái gì đó!
-Au,tôi nói ai đâu tôi nói đống rác mà đụng chạm gì tới hai người à,mà xồn xồn lên thế.
-Hay là nhột,cần không tôi gọi người đến
gãi cho.
_________________________
Chap17 với chap18 flop quá mấy bà ủng hộ sốp cho sốp có tinh thần viết truyện đi nào=)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fortpeat]:Làm thế nào để anh trở về bên em
Fiksi PenggemarFort:Giá như năm ấy em không làm những điều ngu xuẩn ấy,có thể mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay... Peat:Không đâu Fort,đó không phải lỗi của em... ...:Câm miệng đi!mày đừng có nhu nhược như vậy!!! ...:Mọi thứ mà mày phải chịu đựng,tao sẽ trả lại...