Chap26

36 6 0
                                    

Càng nhìn hắn lại càng cảm thấy đau lòng và ân hận vô cùng giá như hôm đấy hắn không chọn làm như vậy chắc có lẽ hôm nay hắn và anh vẫn đang rất hạnh phúc...

-Peat...,anh sao còn chưa tỉnh dậy nữa chứ...

-Đã 5 tháng rồi đó,anh mau tỉnh dậy đi anh nói muốn cùng em đi Phuket và Chiang Mai mà...

-Chỉ cần anh tỉnh dậy,chúng mình sẽ cùng đi với nhau nha.

-Em xin lỗi...em nghĩ nếu em làm vậy sẽ tốt cho anh...

-Nhưng em sai rồi...những chuyện em làm là muốn bảo vệ anh...

-Nhưng mà có lẽ cách làm này của em sai rồi...đúng không anh...

-Em biết em sai rồi Peat...anh đừng dùng cách này để trừng phạt em mà...

-Anh chỉ cần tỉnh dậy anh kêu em làm trâu làm ngựa suốt đời cho anh cũng được Peat...anh tỉnh dậy đi mà...!

-Không có anh em sẽ phải làm sao đây Peat...em đã mất anh một lần rồi em không muốn mất anh một lần nào nữa đâu...em cầu xin anh mà Peat...!

-Làm sao em có thể bảo vệ anh mà không làm tổn thương tới anh đây Peat...,nhưng chắc chắn bằng mọi giá em cũng sẽ bảo vệ anh...anh tin em nha Peat...

Hắn càng nói giọng càng nghẹn ngào,giọng hắn đứt quảng nước mắt cứ liên tục rơi xuống.

Khi này nơi khóe mắt anh cũng nhẹ rơi xuống vài giọt nước mắt,nhưng tiếc rằng hắn không thấy điều đó vì hiện giờ mắt hắn đã nhòe đi vì nước mắt.

Hắn lấy thau nước ấm trên bàn mà Noeul đã lẳng lặng đem đến đặt trên bàn.

Dù Noeul không nói gì nhưng cậu cũng đứng từ xa quan sát từng hành động nhỏ của Fort.Cậu nhận thấy rằng Fort thật sự đã hối hận,hắn chăm sóc cho anh với cử chỉ hành động nhẹ nhàng,ân cần trong đôi mắt chất chứa đầy sự dịu dàng.

Cậu cũng hoài nghi về câu nói làm thế để bảo vệ Peat của hắn,cậu không hiểu làm vậy là bảo vệ như thế nào.

Hiện giờ Noeul có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Fort nhưng lại chần chừ rồi lại thôi,chỉ im lặng thầm nghĩ"bảo vệ?bảo vệ cậu ấy hả?rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy chứ,sao cậu ta lại nói như thế chứ?".

Fort đưa tay vắt lấy khăn ấm trên bàn,nhẹ lau người cho anh.

Fort cứ ngồi đó luyên thuyên đủ mọi thứ trên trời dưới biển với anh.

Cứ tự nói tự trả lời,đến Noeul thấy còn phải xót xa.

Bỗng có một giọng nói cất lên,khiến không khí trở nên nặng nề đến lạ.

-Anh tới đây làm gì!!!

-Anh gây ra bao nhiêu chuyện cho anh ấy bây giờ anh còn chưa chịu thôi nữa hay sao!HẢ!!!

-Anh còn tính tới đây làm gì anh ấy nữa,anh hại anh ấy như vậy chưa đủ sao hả!?

Đó là Fin,cô vừa hét vừa gào khóc đôi mắt cô đổ ngầu vừa vì khóc vừa vì tức giận.

Jin thấy Fin dần mất kiểm soát cảm xuca nên cũng tiến đến kèm chặt cô lại.

Jin căng bản cũng đã mềm lòng trước sự kiên trì của Fort,chỉ còn Fin là luôn luôn căm hận hắn vì đã khiến Peat ra nông nổi như bây giờ.

Fin như muốn vùng ra khỏi tay Jin mà lao tới Fort,ánh mắt cô bừng bừng lửa giận như muốn ăn tươi nuốt sống Fort.

Hắn thấy vậy thì cũng đến bất lực mà đi tới quỳ xuống trước mặt Fin.

Fin vô cùng bất ngờ,cơn tức giận cũng tắt đi vài phần thay vào đó là sự hoài nghi hướng ánh mắt về Fort.

-Anh làm cái gì vậy!mau đứng lên đi!

-Anh bị điên à!?

-Fin...tôi xin cô...thật sự cầu xin cô...

-Cho tôi ở bên anh ấy dù chỉ một ngày thôi cũng được...Fin tôi xin cô mà...

Hắn vừa nói vừa bật khóc,cả căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng khóc đau đớn của hắn.

Mọi người nhìn thấy hắn như vậy thì chet lặng,đến cả Fin cũng im lặng không biết phải nói gì.

-Anh đứng lên đi,đừng có như vậy nữa thật sự là tôi không dám nhìn anh luôn đấy.

-Fin...cô cho tôi cơ hội chăm sóc anh ấy đi...coi như tôi hạ mình năng nỉ cô mà...

-...

-Fin em cho cậu ta một cơ hội đi.

-Ừm phải đó,mày cho cậu ta cơ hội đi,dù gì cậu ta cũng làm tới cả bước này rồi.

-Đúng đó,em cho cậu ta cơ hội đi Fin.

Mọi người cùng nhau hợp sức lại nói đỡ cho Fort.

Fin rơi vào trầm tư,cô trong những ngày qua cũng thấy được sự trân thành của hắn,cô cũng mềm lòng đó chứ nhưng khi nhìn thấy anh nằm đó với đống dây nhợ chằng chịt trên người cô lại không thể kìm nổi sự tức giận.

[Fortpeat]:Làm thế nào để anh trở về bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ