Giờ hắn làm tới bước này cô không đồng ý thì có phải quá tàn nhẫn không...?
-Ừm.
-Yeah,kìa Fort cậu nhanh đi lại chỗ Peat đi không Fin lại đổi ý đấy.
Fin quay sang liếc nhìn Noeul với đôi mắt hình viên đạn khiến cậu im bặt.
Fort nghe vậy thì mừng lắm vội đi nhanh tới ngồi vào ghế cạnh giường Peat.
Khuôn mặt hắn không giấu nỗi sự hạnh phúc,cầm lấy tay anh áp lên mặt mình cười vui vẻ.
Fin thấy vậy suy nghĩ lại hỗn loạn cả lên nhưng rồi lại tự xua tay phá tan những dòng suy nghĩ đang chạy loạn lên trong đầu.
Góc nhìn thứ nhất của Peat:
Khi cơ thể tôi dần chìm xuống tôi lờ mờ nhìn thấy một chàng trai đang bơi tới chỗ mình...
Gương mặt của cậu ấy giống hệt như tôi làm tôi bàng hoàng mở to đôi mắt.
Bỗng tôi bừng tỉnh dậy,tôi vẫn ở đó nơi xung quanh được bao chùm bởi một màu đen với khoảng không gian vô tận.
-Thì ra chỉ là ảo giác...
Đầu tôi lúc này đau như búa bổ,tôi phải liên tục lấy tay đập mạnh vào đầu để có thể phần nào giảm bớt cơm đau...
Khi tôi đang chật vật với những cơn đau đầu kéo tới dữ dội,thì từ xa có một bóng người lờ mờ xuất hiện,cậu ta tiến dần về phía tôi.
Tôi nghi hoặc hướng đôi mắt về hướng bóng người đó đang đi tới.
-Lần này lại là ảo giác sao...?
Khi vừa vặn thấy được gương mặt của cậu ta tôi như chet đứng tại chỗ,miệng cứ lắp bắp không nói được câu nào.
-Cậu...cậu...cậu...!
Mặt tôi bàng hoàng đến sững sốt khi nghe cậu ta nói.
-Chào Peat.
Cậu ta nở một nụ cười làm tôi ngay lập tức sởn cả gai óc.
-Cậu...cậu là ai?
-Sao...gương mặt cậu...lại giống tôi như thế...!?
Đúng thứ tôi thấy là người tôi gặp khi nảy lúc đang chìm xuống biển,quả thật gương mặt cậu ta giống hệt tôi,cứ như từ một khuôn đúc ra vậy.
-Tao là mày đấy.
-Sao?ý cậu là sao...?
-Thì đơn giản thôi,tao là nhân cách sâu bên trong con người của mày đấy Peat!
-Mày là Peat,tao cũng là Peat thế thôi.
Cậu ta vừa nói vừa đi xung quanh tôi gương mặt cậu ta dửng dưng như đây là chuyện rất bình thường vậy.
Tiếng cười của cậu ta cứ vang vọng khắp cả không gian yên tĩnh làm tôi nuốt nước bọt sợ hãi.
-Sao...sao lại thế được!?
-Sao lại không,xùy chuyện đeo gì mà không xảy ra đâu.
-Tao được hình thành từ những nổi sợ, những nổi đau mà mày đã chất chứa bao năm nay.
-Không...không...không thể...
-Sao lại không chứ,tao đã nói rồi trên đời này chuyện méo gì cũng có thể xảy ra hiểu chưa.
Cậu ta dùng giọng điệu có chút bỡn cợt tiến gần lại tôi nâng cầm tôi lên rồi cười phá lên.
-Tao ở trong đây cũng đã đủ lâu để có thể chứng kiến được mày đã phải trải qua những gì.
-Tao cũng được sinh ra từ những nổi đau của mày nên tao cảm nhận rất rõ,tất cả những gì mày đã trải qua tao đều có thể cảm nhận được.
-Mày là một đứa độ lượng mày có thể không để tâm chuyện tụi nó làm,nhưng tao thì không được như mày.
-Mày cứ tin ở tao,tao sẽ giúp mày lấy lại tất cả!TẤT CẢ!!!
Vừa nói dứt cậu cậu ta liền phá lên cười điên loạn.
Tôi đau đớn ngã ngồi tay ôm đầu,mặt úp vào đầu gối liên tục xin cậu ta tha cho mình.
-Cậu mau...mau tránh xa tôi ra!
-Tha cho tôi đi mà!!!
-Không...không..tránh ra...tránh ra...không đừng mà...mau tránh ra đi...đừng mà...!
-Tránh ra!!!
Cậu ta nghe tôi cầu xin thì quay sang tát tôi một cái khiến tôi bàng hoàng ngẩn mặt lên nhìn cậu ta.
-Cầu xin cái mẹ gì chứ!
-Mày đừng có yếu đuối thế được không,chính vì tính yếu đuối dễ tha thứ của mày nên mày mới phải chịu nhiều tổn thương như bây giờ đấy đồ ngu!
-Tao cũng được hình thành từ những cảm xúc tiêu cực mà mày giấu trong lòng đấy biết không!?
-Mày không mạnh mẽ lên giành lấy được à,sao phải cầu xin người khác ban cho mày?
-Nếu mày không trở nên mạnh mẽ hơn thì cả phần đời sau này của mày sẽ phải ở mãi trong nơi tối tâm này đó thằng chó!
-Tao nói cho mày nhớ,trên đời này mày không bảo vệ được mày thì chả ai bảo vệ được mày đâu!
-Vã lại mày chờ đợi người khác yêu mày,hi sinh cho mày vậy tại sao mày không tự làm điều đó đi!?
-Tự yêu lấy bản thân mày đi chứ!
-Tronh chờ vài thằng khốn đấy làm cái mẹ gì!?Đợi nó tới chà đạp lên tình cảm của mày à!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fortpeat]:Làm thế nào để anh trở về bên em
FanficFort:Giá như năm ấy em không làm những điều ngu xuẩn ấy,có thể mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay... Peat:Không đâu Fort,đó không phải lỗi của em... ...:Câm miệng đi!mày đừng có nhu nhược như vậy!!! ...:Mọi thứ mà mày phải chịu đựng,tao sẽ trả lại...