Chap9

26 2 0
                                    

Hắn thấy vậy lòng trở nên đầy ấm áp.Đặt dĩa trái cây lên bàn rồi kêu anh lại.

-P'Peat,ăn trái cây này em vừa gọt.

-Toi biết rồi tới ngay đây.

Nói rồi anh buôn bà Shrimp ra.

-Con lại ăn trái cây nha,dì ăn không ạ.

-Con ăn đi dì làm việc đã.

-Đừng làm việc quá sức nha dì,mệt thì cứ kêu người khác làm ạ.

-Toi biết rồi anh ơi anh lo quá à.

-Dạ vậy con qua đó đây ạ.

-Ừm đi đi.

Anh nói rồi đi thẳng qua Sofa ngồi xuống kế Fort.

-Anh có vẻ thân với mọi người quá ha.

-Ừ,họ ở với toi từ khi còn bé mà.

-Có chuyện gì buồn họ đều hỏi han chăm sóc toi hết.

-Ngưỡng mộ thật ý sau này anh cũng đối sử với em như vậy nha thích lắm á.

Anh không trả lời mà nhét thẳng miếng táo vào miệng của hắn,vì biết có nói nữa cũng sẽ bị chọc nên chặn họng hắn trước là lựa chọn sáng suốt nhất.

-Hôm nay được P'Peat đút ăn nữa chứ.

-Muốn đút em thì cứ nói một tiếng đừng có bất ngờ vậy chứ.

Anh càng nghe càng thấy không lọt được vào tai chữ nào nhà anh có bao giờ ồn ào thế đâu chứ.

-NÍN!!!

Fort nghe vậy im lặng,anh thấy hắn đã im lặng thì lấy hai tay xoa xoa thái dương thở dài mệt mỏi đi ra sau vườn.

Hắn thấy vậy cũng đi theo ra tới thì thấy anh đang chăm sóc cây của mình trông rất vui vẻ và bình yên.

Khu vườn nhà anh có rất nhiều loài cây loài hoa đủ các thể loại anh chăm chút cho chúng từng tí một trông anh thật hạnh phúc biết bao.

Hắn thấy khung cảnh bây giờ bình yên biết mấy.Giá như...khi ấy hắn suy nghĩ trưởng thành hơn thì có phải giờ hắn đã có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người con trai trước mặt mình rồi không.

Hắn gạt bỏ dòng suy nghĩ chạy trong đầu mình và tiến lại.

-Em cũng muốn trồng cây.

Peat nghe vậy thì lòng ngạc nhiên quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.

-Cậu biết trồng cây?

-Cậu đùa toi à,thiếu gia nhà Thitipong biết trồng cây nghe nực cười quá đó.

-Em không biết trồng cây nhưng em muốn học anh chỉ cho em đi.

-Vã lại anh cũng là thiếu gia nhà Wasuthorn đấy thôi.

-Toi không dạy cậu đi kiếm người khác mà học.

-Đi mà P'Peat dạy cho em đi mà ná ná ná.

Hắn vừa nói vừa nhìn anh bắng ánh mắt long lanh,đầu thì cứ dụi vào lòng anh.

Anh cũng phải đến bất lực với thái độ bám dai này của hắn đánh đồng ý dạy cho hắn trồng cây.

Hai người cứ thế người chỉ người làm khung cảnh trong yên bình biết mấy.Dần có những tiếng cười phát ra tiếng cười nghe thật thoải mái,vui vẻ đến dường ấy.

Sao một hồi hì hục thì Fort đã trồng xong cái cây mà hắn chọn.Tuy không được gọn gàng đẹp đẻ lắm nhưng xét về việc hắn mới học trồng cây thì nhìn chung cũng tạm ổn.

Quần áo hai người giờ toàn sình đất mặt mài lắm lem.Hắn thấy mặt anh thì phá lên cười lăn quay,anh dòm mặt hắn cũng cười thành tiếng.

Đã bao lâu rồi hắn không thấy nụ cười thoải mái này của anh...

-Vào nhà thôi,trời tối rồi.

-Khrap P'

Hắn vừa nói vừa cười hì hì.

-Cậu mặt size đồ bao nhiêu để toi kêu người làm đi mua cho cậu.

-Không cần đâu em có đem đồ rồi tối nay em sẽ ngủ ở đây.

-CÁI GÌ!

-Anh đừng la lớn thế chứ điếc cả tai em rồi này.

-Ai cho cậu ngủ ở nhà toi.

-Em chưa có nhà mà,nhà anh cũng rộng thế cho em ở nhờ vài hôm thì có sao đâu chứ chả lẻ anh không cho ưm ở được hả...

Hắn vừa nói vừa cuối mặt xuống tỏ vẻ đáng thương còn thêm tiếng thút thít,Anh cũng đếm bất lực với chiêu này của hắn.

Anh không muốn nhìn thấy người khác khóc bao giờ nên cũng đành bụng cho cậu ở nhờ.

-Cậu nín dùm đi,ở thì ở đi mệt quá.

-Hì hì,P'Peat number 1.

-Cảm ơn à.

Nói rồi anh quay sang nhờ bác quản gia chuẩn bị phòng cho Fort ở.

-Phòng chuẩn bị xong rồi cậu lên tắm rửa đi gần tới giờ tiệc rồi đấy.

-Em biết rồi em đi ngay đây ạ.

Nói rồi anh cũng đi lên phòng của mình bước vào phòng tắm anh ngồi ở bồn tắm suy tư"Sao Fort lại thay đổi chống mặt vậy chứ,bây giờ lại bám theo mình chả biết trông đầu cậu ta nghĩ cái mẹ gì nữa".

Anh vừa ngăm mình vừa như lạc trôi trong đống suy nghĩ đấy.Bỗng một tiếng gọi vang lên đánh thức anh khỏi biển suy nghĩ của mình.

[Fortpeat]:Làm thế nào để anh trở về bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ