Hắn không thể kiềm chế được nữa,
nước mắt cứ như dòng suối tuôn trào.Hắn ôm chầm lấy mẹ mình mà gào khóc.
Mặc cho hắn gào khóc bà vẫn không nói gì chỉ ngồi im lặng,nhẹ đặt tay lên lưng vỗ về hắn như cách bà đã làm khi hắn còn bé.
Bà cũng đau lòng lắm chứ khi thấy đứa con mình hết mực yêu thương lại khóc nức nở như thế,lòng bà cũng muốn tan nát khi nghe tiếng khóc đau đớn gần như là tuyệt vọng của hắn.
Giọng hắn run run,tiếng nói đứt quãng hắn nghẹn ngào nói.
-Mẹ ơi...con đã làm gì vậy?...con lại lần nữa sai rồi đúng không mẹ...!?
-Con đã làm tổn thương anh ấy...rất nhiều...giờ con lại tiếp tục làm tổn... thương anh ấy thêm nữa...
-Con không chọn cùng anh ấy giải quyết vấn đề...mà tự mình quyết định mọi thứ mẹ à...con chỉ muốn bảo vệ anh ấy...thôi...
-Nhưng con lại lần nữa...đẩy anh ấy...ra xa khỏi mình nữa rồi mẹ à...
-Có phải một lần nữa con lại đánh mất anh ấy không...mẹ...
-Con không muốn đâu...mẹ à...một lần là quá đủ với con rồi...không có anh ấy con...con chet mất mẹ ơi...
-Con không muốn...không muốn đâu...!
Mẹ hắn lặng người khi nghe những lời nói xót xa của con trai,trái tim bà như
thắt lại.Hắn càng nói tâm trạng càng kích động,tiếng khóc như đấm thẳng vào lòng ngực bà.
Bà thấy vậy cũng đau lòng mà rơi nước mắt.Nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc của bản thân,liên tục trấn an hắn.
-Fort,con trai con bình tĩnh lại nghe mẹ nói nè con đừng có kích động như vậy nữa được không!
Mẹ hắn vừa gằn giọng nói vừa kiềm tay hắn lại không để hắn vùng vẫy mà tự làm tổn thương cơ thể mình.
-Mẹ sẽ không chịu nổi mất Fort...con à...
-Fort,mẹ biết con đang rất dằng vặt bản thân,đang tự trách bản thân mình rất nhiều.
-Mẹ biết những chuyện con làm với Peat là sai,thằng bé sẽ không dễ dàng gì mà tha thứ cho con và con cũng thế con sẽ tự giằng xé mình bằng những hành động mình làm ngày hôm đó.
-Nhưng Fort à,điều quan trọng nhất bây giờ là con nên tự ổn định tâm lý của chính mình trước đi đã...!
-Con hãy dũng cảm đối diện với những gì đã xảy ra,vì chỉ khi con đối diện với nó con mới có thể giải quyết và vượt qua được chuyện này...
-Nếu thật sự con yêu Peat,con hãy cố gắng bù đắp,cho thằng bé thấy rằng con đã thay đổi và không bao giờ lập lại sai lầm đó nữa.
-Con phải học cách trưởng thành và mạnh mẽ,không phải để quên đi mà là để sửa chửa chúng.Khi con đủ mạnh mẽ,đủ quyết đoán con mới có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn và bảo vệ được người con yêu.
-Không ai hoàn hảo cả con trai à,chỉ khi trải qua những chuyện như thế này con người ta mới có thể hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình mà thôi.
-Chúng ta không sống mãi cùng con để trở che cho con được,vì vậy con phải biết cách tự bảo vệ chính mình và bảo vệ cả người con yêu thương.
Bà vừa nói vừa nghẹn ngào vuốt tóc hắn,hắn cũng không còn mất bình tĩnh nữa chỉ nhẹ dựa vào lòng bà mà nức nở như một đứa trẻ.
Một lúc sau cơ thể hắn đã kiệt sức vì khóc quá nhiều liền dần ghiền vào giấc ngủ.
Bà thấy vậy cũng đắp mền cho hắn rồi ra khỏi phòng,khi này bà không kìm được cảm xúc mà nước mắt cứ không tự chủ mà rơi lã chã.
Góc nhìn thứ nhất của Peat:
Khi tôi mở mắt ra tôi đang đứng ở một nơi nào đó rất lạ lẫm xung quang chỉ toàn một màu đen.
Tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa một
vùng tối tăm vô tận,như thể mình đang dần chìm vào một đại dương vô tận.-Tôi đang ở đâu vậy chứ?
-Nè!!!có ai không trả lời tôi với.
-Có ai không!?giúp tôi với!!!
Tôi cố gắng gào thét và mong ai đó sẽ nghe được giọng nói yếu ớt của mình.
Tôi lững thững bước từng bước nặng nề cố tiến về phía trước,vừa đi tôi vừa gọi to xem có ai đó đến giúp mình hay không,tôi cố gắng bước đi để tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường...
______________________________
Chap 13,17,19 của sốp hơi ít lượt xem mấy bà đẩy lượt xem giúp sốp 3 chap đó với nhìn mà nản thiệt luôn á☺
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fortpeat]:Làm thế nào để anh trở về bên em
FanfictionFort:Giá như năm ấy em không làm những điều ngu xuẩn ấy,có thể mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay... Peat:Không đâu Fort,đó không phải lỗi của em... ...:Câm miệng đi!mày đừng có nhu nhược như vậy!!! ...:Mọi thứ mà mày phải chịu đựng,tao sẽ trả lại...