Chap8

56 3 0
                                    

Đó là Fort người anh đang không hài lòng.

Fort vừa mở cửa ra thấy anh chỉ quấn mỗi khắn tắm liền đỏ mặt nói.

-Anh mặt đồ vào đi sao chỉ quấn khăn thoi vậy.

-Lỡ...lỡ ai thấy thì làm sao.

-Có gì đâu toi với cậu đều là con trai có gì phải ngại chứ.

Tuy cứng miệng là thế nhưng Peat trong lòng thì vô cùng ngại nhùng vì bộ dạng chỉ quấn mỗi khăn của mình bây giờ.

Hắn nghe thế liền cất vẻ mặt ngại ngùng,bẽn lẽn khi nảy tiến dần về phía anh.

-Này này,cậu làm cái gì thế lại đây làm gì ra ngoài cho toi thay đồ mau.

-Chẳng phải P' nói con trai với nhau sao phải ngại ngùng sao.

Hắn tiến dần đến trước mặt anh ngắm nhìn thân thể trắng nõn của anh lòng càng thêm yêu con người trước mặt.

-Nè cậu nhìn gì thế hả né ra coi.

-Em nhìn anh đó,bé cưng.

Anh nghe thế mặt đỏ tía tai đẩy hắn sang một bên cầm đồ bước thẳng vào phòng tắm đống sầm cửa lại.

Hắn ở ngoài này thì cười với vẻ mật đầy thích thú.

-Người gì mà đáng yêu thế không biết.

Nói rồi hắn ngã ra nằm trên giường của anh.Hắn chọp lấy cái gối thích thú hít lấy mùi hương thơm ngát trên gối của anh.

-Mùi anh ấy thơm thật đứng gần đã ngửi thấy,đồ anh ấy còn thơm hơn.

Anh sau khi đi vào nhà vệ sinh thì liền vỗ vỗ mặt thầm nói"sao mặt mình lại nóng rang lên thế mày".

Anh liền đi đến soi gương rồi rửa mặt cho tỉnh.

Anh mặc xong quần áo thì đi ra thấy hắn nằm ôm gối của mình lăn qua lăn lại trên giường thì ánh mắt có chút kì thị.

-Bộ ở nhà cậu toàn nằm đất hay gì mà vào phòng toi cậu ôm gối của toi lăn trên giường dữ vậy.

-Đâu,nhà em có giường chứ nhưng không có thơm như giường của anh.

Hắn vừa nói vừa úp mặt vô gối của anh khiến anh vừa ngại vừa tức giận lao tới lôi hắn đứng dậy.

-Cậu thôi được rồi đó đứng dậy ra ngoài ngay.

-Thôi mà P' em muốn ngửi thêm tí mùi của anh mà.

Mặc cho hắn gào thét cố dính lấy giường anh thì anh cũng phải kéo cho bằng được hắn ra khỏi chiếc giường yêu quý của mình.

Kéo một hồi thì anh mất đã ngã xuống hai mắt nhắm nghiền nhưng lại không có cảm giác đau,mở mắt ra thì thấy mình đã nằm gọn trong tay hắn.

-Anh có sao không,sao lại bất cẩn vậy.

-Toi...toi không sao.

Hắn nhìn anh rồi lại nhìn tới môi anh miệng nuốt nước bọt liên tục.Anh thấy vậy liền đẩy nhẹ hắn ra ho khan vài tiếng.

-Cậu...cậu ra ngoài được rồi đó đừng có dính lấy phòng toi.

-Em mới đỡ anh đấy anh không cảm ơn em còn đuổi em đi nữa.

-Toi...Toi cảm ơn cậu.

-Òi oi,coi ai đang ngại kìa.

-Dangiu thế không biết.

-Ai ngại chứ,bấm nút ra khỏi phòng toi ngay lập tức cái tên nhóc thói.

Nói rồi anh đá hắn ra khỏi phòng ngay lập tức.Chấn chỉnh cảm xúc xong anh bước ra thì không thấy hắn đâu.

Anh xuống lầu thì thấy hắn đang gọt trái cây trong bếp.Anh bước tới đứng kế bên hắn nói.

-Muốn ăn sao không kêu người làm gọt cho.

-Cậu mà mất ngón nào toi không có tiền đền đâu.

-Anh cứ nói quá,em muốn tự tay gọt cho bé cưng ăn ý.

-Cậu thật là giỏi nói xàm.

-Au em nói thật mà.

-Không nói chuyện với cậu nữa tôi đi dặn bác quản gia chuẩn bị tiếc tối cho gia đình tôi và gia đình cậu đây.

-Chứ không phải gia đình chúng ta hả bé cưng.

Hắn nói với giọng trêu trọc nhưng rất chân thành nhưng anh lại không nhìn ra vẻ chân thành ấy chỉ thấy toàn lời trêu ghẹo.Cũng đúng những lời ấy lúc trước anh cũng nghe mà nhưng rồi thì sao chỉ toàn giả dối...

Mặt anh có vẻ lạnh đi vài phần quay đầu bỏ đi không nói gì khiến hắn thắc mắc mình đã nói sai cái gì.

Anh tiến đến chỗ bác quản gia và nói với bác về việc bữa tiệc tối.

-Bác Fish.

-Sao thế con.

-Bác nhờ mọi người chuẩn bị dùm con mấy món ăn để tối tiếp đãi khách nha bác.

-Để bác bảo mọi người con yên tâm.

-Khrap bác.

Nói xong anh liền quay qua nói chuyện với bà dú của mình.Bà đã chăm sóc anh từ khi con bé nên mối quan hệ cực kì thân thiết.

-Dì Shrimp.

-Gì nữa đây cậu chủ nhỏ của toi ơi.

-Dì ngờ mọi người dọn dẹp dùm con nha,hồi nhà mình có khác á.

-Toi biết rồi nhà lúc nào chả sạch sẽ,anh lo xa quá đó.

Bà Shrimp vừa nói vừa nhéo mũi Peat,anh thì cười hì hì.

[Fortpeat]:Làm thế nào để anh trở về bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ