Hắn nghe vậy nắm cổ áo Jin mặt đầy tức giận.
-Ở đây làm gì có đống rác nào,anh đi qua chúng tôi nói thế là có ý gì đây muốn gây chuyện à.
Mặt Jin thì như thách thức hắn,giọng anh giễu cợt nói.
-Ờ,Tôi nói cậu và cô ta đấy thì làm sao.
-Anh...!
-Thôi P'Fort anh chấp anh ta làm gì,kệ anh ta đi chúng ta về em mệt rồi.
-Nhưng anh ta...
-P'Fort,em mệt em muốn nghỉ ngơi...
-Được rồi,vậy chúng ta về.
Vừa tính đánh nhau với Jin thì Jika lên tiếng can ngăn hắn,cầm tay hắn kéo đi.
Nhưng Jin lại không dễ gì mà buôn tha cho hai người.
Jin thấy khung cảnh chướng mắt liền nói.
-Về rồi đó hả tự nhiên thấy không khí trong lành hẳn ra không còn bẩn thỉu như lúc nảy nửa nhỉ chắc là do rác được dọn đi rồi nhỉ.
-Tình cảm quá,ngưỡng mộ thật đó đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã,nồi nào úp vung nấy đó nha.
-Chúc trăm năm hạnh phúc,buông nhau ra làm khổ con dân lắm đó nên dính chặt vào đi.
Nói rồi Jin nhìn hắn cười khẩy.
Hắn nghe vậy tức sôi cả máu lao tới túm áo Jin,Jin thấy vậy cũng nắm cổ áo hắn.
Hai người vừa tính lao vào đánh nhau thì bảo vệ ra ngăn lại.
-Các cậu có biết đây là bệnh viện không hả!
-Không phải nơi để gây sự có gì ra ngoài giải quyết đừng có gây rối ở đây!
Nghe thế Jin đẩy hắn ra không quên bỏ lại một câu.
-Gió tần nào gặp mây tần đó.
-Niềm tin cũng giống như cốc thủy tinh,một khi đã vỡ, nó sẽ không trở về như cũ.
Nói rồi Jin quay lưng bỏ đi một mạch,bỏ lại hắn với khuôn mặt hoài nghi nhìn về phía bóng lưng Jin.
Đến chiều Boss và Noeul cũng đến,Noeul mua cả đống trái cây mang vào.
Khi vừa bước vào Noeul nhìn thấy Fin thì vô cùng bất ngờ.
-Úi,Fin sao mày về đây rồi?
-Về chăm sóc chồng tao không thấy hả.
-Ô hổ,chồng đồ thân mật gớm nhỉ.
-Thế đấy mày làm sao nào.
-Thôi thôi,chồng cô tôi không tranh.
-Mà sao mày biết mà về vậy?
-Cô chú điện báo cho tao.
Mọi người nhìn anh rồi lại trầm tư,Noeul và Fin thấy vậy thì liền phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
-Ờm...ờm,P'Boss dạo này công việc học tập ổn không nhể.
-Ổn em,có không ổn là Noeul ấy.
-Cậu ấy bị cái gì hả?
-Bị lì á em.
Fin nghe vậy thì phụt cười,Jin đang uống nước thì cũng đến sặc.
-Hơi,cái tên kia anh nói cái gì vậy muốn chet à!
-Hơ hơ,anh đâu có.
Thế là Noeul rược Boss chạy quanh phòng,Fin và Jin thì phải bụm miệng lại cười để không phát ra tiếng quá lớn.
Mọi người cũng cùng nhau tụm lại trò chuyện.
Hắn về nhà thì không thấy ai ở nhà cả chỉ có bác quản gia cùng với mấy người làm thôi.
Hắn tìm anh không thấy liền xuống hỏi bác quản gia nhưng bác quản gia thấy hắn thì tránh đi không muốn nói chuyện hay tiếp xúc gì với hắn.
Toàn bộ người làm trong nhà cũng nhìn hắn xầm xì to nhỏ,tuyệt nhiên không ạ dám lại gần hắn.
Khiến hắn vô cùng thắc mắc.
Nhưng do còn khá giận nên hắn cũng bỏ lên phòng,nghỉ anh chỉ do giận hờn vu vơ nên đã bỏ đi đâu đó vài ngày nữa sẽ về.
Dù gì đây cũng là nhà của anh chả lẻ anh không về.
Mới khoảng 5h sáng nhà đã có tiếng gì đó rất ồn ào khiến hắn và cô tỉnh dậy.
Hắn mở cửa bước ra thì chet trân với khung cảnh trước mắt.
Có cả máy móc cùng với một nhóm người đang đào xới dời những cái cây anh yêu thích nhất ra xe.
Hắn thấy thế chạy lại đẩy nhóm người kia ra.
-Nè,các người làm gì thế hả khu vườn này là của P'Peat mà.
-Người làm đâu hết rồi sao lại để bọn người này phá hoại đồ của anh ấy thế hả các người làm ăn kiểu gì vậy.
Bỗng có một nhóm vệ sĩ ập vào.
-Dạ thưa cậu chủ,ông chủ lệnh cho chúng tôi đưa cậu và cô Jika đây về nhà một chuyến ạ.
-Không tôi ở với anh Peat mà ba tôi ông ấy đã đồng ý rồi sao giờ lại bắt tôi về nhà làm gì!
-Mong cậu hợp tác,đây là lệnh của ông chủ nếu khán cự chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh.
Dù vệ sĩ đã nói vậy nhưng anh vẫn dằn co không chịu đi theo.Nên một anh vệ sĩ trong như người đứng đầu tiến lại đánh ngất anh và cả cô vác cả hai lên xe đưa về dinh thự Sangngey.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fortpeat]:Làm thế nào để anh trở về bên em
FanficFort:Giá như năm ấy em không làm những điều ngu xuẩn ấy,có thể mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay... Peat:Không đâu Fort,đó không phải lỗi của em... ...:Câm miệng đi!mày đừng có nhu nhược như vậy!!! ...:Mọi thứ mà mày phải chịu đựng,tao sẽ trả lại...