Tôi rất muốn gọi em ấy lại,muốn hỏi em ấy xem từ trước tới bây giờ những gì em ấy nói có chuyện gì là thật hay không...
Hay tất cả chỉ là...lừa dối,chỉ là tôi tự ảo tưởng mà thôi...
Tôi muốn lao đến tìm chút an ủi từ em ấy,tôi muốn nghe em ấy gọi tên tôi,muốn cảm nhận ánh mắt đầy tình cảm mà em ấy nhìn tôi...
Muốn cùng em ấy sống hạnh phúc...!
Tuy muốn lao đến là vậy,nhưng nhìn gia đình Fort hạnh phúc vui đùa bên nhau chân tôi như có sợi dây vô hình trói chặt khiến tôi không thể tiến thêm bước nào nữa cả...
Hình ảnh họ dần nhòe đi trong mắt tôi,tôi lại lần nữa chìm vào bóng tối của nội tâm mình.
Giờ đây đến tia hy vọng cuối cũng tôi cũng chẳng có,sự cô độc và lạc long hơn bao giờ hết.
Tôi mặc cho cơ thể mình dần chìm sâu vào đáy đại dương sâu không thấy đáy.
Tôi không vùng vẫy nữa,sự tuyệt vọng đã chiếm lấy hoàn toàn thân xác của tôi...
Tôi không cố chống cự nữa,vì tôi chẳng còn tí sức lực nào cả.
Mặc cho cơ thể mình bị nuốt chửng bởi đại dương bao la.
Tôi thực sự rất mệt...rất mệt...
Bên ngoài lúc này đã 5 tháng trôi qua:
Quay lại góc nhìn của tác giả:
Cũng đã vỏn vẹn 5 tháng trôi qua,anh vẫn thế vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Mặc dù bác sĩ nói tình trạng của anh chỉ là nguy kịch do bị gai hoa hồng đâm,không ảnh hưởng gì tới não bộ cả.Nhưng đã 5 tháng rồi anh vẫn không chịu tỉnh.
Fort lúc này cũng được ba hắn thả ra,ngày ngày hắn đều đến trước cửa phòng bệnh của anh.
Lẳng lặng ngấm nhìn khuôn mặt anh.
Đã nhiều lần hắn bị Jin và Fin đánh mắng đuổi đi,nhưng hắn vẫn kiên trì đến.
Trái cây và hoa hắn mua đều bị Fin vứt đi hết,hắn dù biết nhưng vẫn ngày ngày đem tới.
Hôm nay chỉ có Noeul là ở lại canh anh vì Fin thì phải quay về làm quen với công việc ở Cty nhà cô.
Jin thì trực tiếp điều hành Cty thay cho Peat nên dạo này rất bận rộn.
Cũng như thường lệ hôm nay Fort lại đến,cầm trên tay bó hoa hướng dương cùng với giỏ trái cây,hắn chỉ dám đứng đó nhìn anh từ xa.
Một lúc lâu sau thì đặt hoa và trái cây xuống,vừa tính quay đầu rời đi thì đụng mặt với Boss.
Hắn cảm thấy không có mặt mũi để đối diện với người nhà và bạn bè của anh nên mỗi khi gặp chỉ cuối đầu không nói gì.
Vừa tính rời đi thì Boss nắm lấy bắp tay anh giữ lại.
Boss không nhìn anh,anh ấy chỉ lạnh lùng nói.
-Muốn vào sao không vào đi.
-...
Hắn không dám trả lời cũng không dám quay sang nhìn Boss,chỉ im lặng cụp mắt nhìn xuống đất.
-Cậu muốn thì cứ vào đi,hôm nay không có Jin và Fin ở đây.
Hắn nghe vậy mắt như sáng bừng lên,ngọn lửa hy vọng lần nữa nhen nhóm mạnh mẽ trong lòng hắn.
Hắn quay đầu sang nhìn Boss dường như muốn khẳng định lại lời Boss nói,Boss hiểu ý gật nhẹ đầu.
Fort lúc này hạnh phúc đến nổi nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
-Cậu còn không nhanh đi vào thì một hồi Jin và Fin quay lại,tôi không đảm bảo cho cậu đâu đó.
-Được...được,em cảm ơn anh...cảm ơn anh!
Boss chỉ đừng nhìn Fort luống cuống cầm lấy hoa và giỏ trái cây tiến nhanh vào phòng mà cười nhẹ.
Khi Noeul nhìn thấy hắn bước vào có chút bất ngờ nhưng cũng không phản ứng quá mạnh như Fin.
-Cậu vào đây làm gì?
-Em...em...
Thấy hắn khó xử không biết trả lời như thế nào cho phải thì Boss lên tiếng.
-Cho cậu ta gặp mặt Peat một chút đi,em đừng có hù dọa cậu ta nữa.
-Anh biết em cũng xót xa khi nhìn cậu ta bị như vậy mà.
-Những ngày qua em cũng thấy biểu hiện của cậu ta mà,anh nghĩ cũng nên cho cậu ta cơ hội.
-Ừm...
Noeul không nói gì thêm chỉ nhẹ ừm một tiếng,để cho hắn ở đó cùng anh.
Noeul tiến tới cầm lấy bó hoa đem đến ghế sofa ngồi cắm,Boss thấy vậy cũng lấy giỏ trái cây tiến lại chỗ Noeul ngồi xuống cạnh cậu rồi gọt trái cây.
Hắn nghẹn ngào tiến lại ngồi cạnh anh,thân thể anh khi này chằn chịt những sợi dây.
Hắn nhìn anh trái tim hắn cứ quặng thắt lên từng cơn lòng chua xót,nhẹ nắm lấy tay anh áp lên mặt mình.
Nước mắt hắn cứ như dòng suối không ngừng rơi,tay còn lại nhẹ sờ lên khuôn mặt khi này đã nhợt nhạt đi mấy phần của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fortpeat]:Làm thế nào để anh trở về bên em
FanfictionFort:Giá như năm ấy em không làm những điều ngu xuẩn ấy,có thể mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay... Peat:Không đâu Fort,đó không phải lỗi của em... ...:Câm miệng đi!mày đừng có nhu nhược như vậy!!! ...:Mọi thứ mà mày phải chịu đựng,tao sẽ trả lại...