Góc nhìn thứ nhất của Peat:
Khi này tôi đang mơ hồ thì bản thân cảm giác có một dòng nước tạt thẳng vào mặt mình khiến tôi giật mình mà bằng tỉnh.
Tôi ngờ vực nhận ra mình đang ở trong một căn phòng vô cùng lạ lẫm.Khi tôi cố cử động tay chân mình thì lại bàng hoàng nhìn sang thì thấy chân tay mình đều đã bị trói chặt vào thành giường, miệng thì cứ ú ớ không hét lên được vì đã bị nhét một chiếc khăn vào.
Đám đó thấy tôi tĩnh dậy thì cười phá lên,một tên trong số đó tiến lại mân mê mặt tôi cảm thán.
-Trông cũng đẹp phết,trắng nõn thế này kia mà.
Vừa nói cậu ta vừa đưa mũi xuống hít một hơi thật sâu ở cổ tôi.
-Mùi cũng thơm phết.
-Hôm nay mày vinh dự lắm đấy nhé,được làm đồ chơi cho bọn này thỏa mãn.
Nói rồi cả đám cười phá lên,tôi rất tức giận nhưng do bị chặn miệng nên chỉ ưm ưm được vài tiếng.
Đôi mắt tôi khi này đã đỏ ngầu lên vì sự phẫn nộ.
-Ưm...ưm...!
-Sao,muốn nói chuyện hả.
-Được.
Nói rồi tên đó rút miếng khăn trong miệng tôi ra,tôi liền ngay lập tức quát lớn.
-TỤI MÀY LÀM CÁI MẸ GÌ VẬY HẢ!THẢ TAO RA NGAY!!!
-Bọn này chưa làm gì mà đã hét lên rồi à.
Nói rồi những tên đó né sang bên để lộ một bàn đầy những thứ thô tục.
Mặt tôi ngay lập tức tái đi khi thấy những thứ đó,người tôi bắt đầu run rẩy cả lên.
-Sao mới đó mà đã sợ rồi à,công tử bột như anh chắc không đụng tới mày này bao giờ đâu.
Một tên tiến tới đưa sát mặt cậu ta vào mặt tôi hít hà,tôi thật sự rất kinh tởm hành động đó.
Tôi khinh bỉ tặng cho cậu ta một bãi nước miếng,khiến cậu ta tức giận liền vung tay tát tôi.
-MẸ KIẾP!!!THẰNG CHÓ MÀY DÁM PHUN NƯỚC MIẾNG VÀO MẶT TAO!!!
-THẢ TAO RA,BỌN DƠ BẨN BỌN MÀY MAU THẢ TAO RA!!!
-MẸ NÓ!!!MÀY CÂM CÁI MIỆNG CHÓ CỦA MÀY VÀO NGAY CHO TAO!!!
Nói rồi cậu ta lấy chiếc khăn khi nảy nhét lại vào miệng tôi,những tên còn lại nhìn tôi thích thú.
Một tên khác tiến đến xé toạt quần áo của tôi ra,rồi cả đám đó đem ánh mắt dơ bẩn của chúng nhìn lấy cơ thể tôi,tôi cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể.
Tôi đã khóc khóc rất nhiều...
Tên khi nảy đó cầm chiếc roi da lên khiến tôi sợ hãi cố vũng vẫy,tên đó vung roi một lực rất mạnh liên tục vào người tôi.
Tiếng roi da liên tục đánh xuống khiến tôi vừa đau đớn vừa sợ hãi,từng cơn đau điếng cứ liên tục kéo tới trên cơ thể tôi.
Chúng đánh đến khi tôi ngất đi,rồi lại tạt nước để tôi tỉnh dậy.
Lần này là Nit cô ta nhìn tôi thảm hại thì cười khoái chí.
-Anh biết không Peat,những thứ này là P'Fort bảo tụi tôi làm đấy.
-Anh ấy rất hào phóng luôn đó,anh ấy nói bọn tôi muốn chơi sao cũng được.
-Thỏa mãn là được.
Vừa nói cô ta vừa cười nấc nẻ như bị điên.
Tôi nghe thấy là Fort thì sững người,nước mắt không tự chủ mà rơi ra khi này trái tim thôi dường như vỡ vụng.
Nỗi tuyệt vọng kéo tôi xuống đáy vực sâu,nhưng cũng không để tôi như vậy quá lâu.
Cô ta nói xong thì xách đồ rời đi,giờ đây căn phòng chỉ còn tôi và những tên khốn đó.
Những tên đó lao vào tôi chúng mân mê cơ thể tôi,chúng còn để lại toàn là những vết tích kinh tởm trên người tôi.
Chúng làm những thứ đồi trụy và bắt ép tôi phải uống thứ nhơ nhớp của chúng,tôi liên tục tùm mọi cách để nhả những thứ dơ bẩn của chúng ra.
Chúng thấy tôi không hợp tác liền ra tay đánh đập,hành hạ tôi vô cùng dã man.
Chúng cứ như vậy làm những hành động kinh tởm đó với cơ thể tôi,tôi khi này đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi không còn tí sức lực nào để chóng trả nữa cả,tôi chỉ biết nằm đó như một cái xác để mặc bọn chúng muốn làm gì thì làm...
Một tên trong số đó bắt đầu đốt nến lên và nhỏ từng giọt sáp nóng hổi lên người tôi,khi này tôi không còn cảm giác thấy đau đớn nữa cùng với ánh mắt thất thần nhìn vào hư không.
Tôi vẫn nghe rõ những tiếng cười thỏa mãn và đầy sự trụy lạc của bọn chúng...
Có một tên bước ra ghế ngồi hút thuốc chưa được bao lâu thì đi vào.
Tên đó rắc tàn thuốc lên người tôi,hắn dập tàn thuốc bằng cái dúi nó vào cơ thể tôi khiến da tôi phỏng rộp hết cả lên.
Nước mắt tôi chỉ biết rơi liên tục mà không làm được gì cả.Thời điểm này tôi nhận ra mình thật vô dụng...
Đến cả bản thân mình tôi còn không tự bảo vệ được nữa là,chỉ biết trong chờ vào người khác mà thôi...
Chúng đang chuẩn bị chơi một trò chơi khác trên cơ thể tôi thì bỗng cửa phòng bị đạp tung ra,cùng lúc đó tôi cũng kiệt quệ mà ngất lịm.
Nhưng trước khi ngất tôi cũng kịp nghe thấy tiếng người đó nói.
-Peat đâu,mấy tên khốn tụi mày đã làm gì em ấy!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fortpeat]:Làm thế nào để anh trở về bên em
FanfictionFort:Giá như năm ấy em không làm những điều ngu xuẩn ấy,có thể mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay... Peat:Không đâu Fort,đó không phải lỗi của em... ...:Câm miệng đi!mày đừng có nhu nhược như vậy!!! ...:Mọi thứ mà mày phải chịu đựng,tao sẽ trả lại...