-Mọi người dọn dẹp giúp tôi nha.
-Vâng thưa cậu chủ,đây là trách nhiệm của bọn tôi mà cậu chủ cứ lên nghỉ đi ạ.
Sau khi mọi người ăn uống xong cũng tạm biệt ra về anh thì kêu người làm dọn dẹp rồi bản thân cũng đi lên phòng.
Anh vào phòng thay bộ đồ ngủ rồi liền ngã lưng lên giường mắt nhắm nghiềng"Cậu ta đâu rồi nhỉ,từ lúc kết thúc bữa ăn đã biến đi đâu mất","À mà thôi quan tâm cậu ta làm gì".
Sau khi nghĩ vậy thì anh mở mắt ra định nằm ngây ngắn lại để ngủ.
Khi vừa mở mắt ra một khuôn mặt điển trai đã đập ngây vào mắt anh khiến anh hóa đá tại chỗ.
Khi chưa kịp phản ứng thì đã bị người trước mặt khóa chặt xuống giường.
Mặt anh thể hiện rõ sự hoang mang.
-Cậu bị điên à,đang làm cái mẹ gì thế!
-Anh có vị hôn thê từ khi nào?
-Chuyện đó thì có liên quan gì tới cậu buôn tôi ra mau cậu nổi khùng gì vậy.
-Em hỏi lại lần nữa anh có vị hôn thê từ khi nào.
Thái độ của người trước mặt khiến anh có chút e dè vì đây không phải Fort mà anh biết.
Anh thấy vậy liền hạ giọng xuống.
-Không liên quan tới cậu.
-NÓI!!!
Fort quát to khiến anh giật nảy mình bây giờ đây mặt hắn đỏ bừng vì tức giận,anh thì không còn giấu nổi sự sợ hãi trong thâm tâm mà run rẩy cả lên.
Khóe mắt từ khi nào đã trang ngập nước mắt.
Hắn thấy vậy thì cũng bớt tức giận giọng dịu đi mấy phần xoay người buôn tay anh ra ngồi xuống giường.
Hắn ẩm anh lên ngồi lên đuồi mình.Anh cũng không còn phản khán vì căn bản bây giờ anh rất sợ dáng vẻ nảy của hắn.
-Từ khi anh sang Anh,cô ấy là người cùng đồng hành với anh và cũng là vị hôn thê của anh.Hắn bất ngờ vì từ lâu rồi chưa nghe được anh nói chuyện với mình bằng giọng nhẹ nhàng và cách xưng hô này.
-Anh có thích cô ta không.
Hắn cuối đầu xuống sát mặt anh và dùng giọng ôn nhu hỏi.
-Không hẳn là thích cũng không hẳn là không.Anh cũng không biết mình có thích cô ấy không nữa...
Hắn nghe vậy thì im lặng quan sát khuôn mặt xinh đẹp của anh.
Anh cũng ngước mặt lên nhìn hắn với dôi mắt đầy nước.
Hắn lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt động trên mắt anh.Hôn xuống mắt anh một nụ hôn trấn an.
Hắn càng nhìn vào gương mặt anh trong lòng lại không kiềm được suy nghĩ muốn anh là của riêng mình.
Hắn mạnh bạo hôn xuống.Anh thì bất ngờ trợn tròn mắt nhưng rồi cũng phối hợp theo.
Lưỡi hai người quấn vào nhau tao ra tiếng động ái muội khắp căn phòng.
Anh vừa tính dứt môi ra khỏi hắn thì bị hắn lấy tay ấn âu cổ hôn sâu hơn.
Anh sắp hết hơi nên đánh mạnh vào vai hắn.Lần này hắn cũng biết ý mà dứt ra.
Hắn nở một nụ cười vui vẻ đến lạ ôm eo anh dụi đầu vào lòng anh hít lấy mùi hương trên cơ thể của anh.
Anh thấy vậy cũng xoa đầu hắn.
Hắn đầy hưởng thụ ôm chặt lấy eo anh hơn.
-Anh có muốn biết về vị hôn thê của em không.
Anh im lặng một lúc cũng cất giọng nhỏ như muỗi kêu.
-Có...
-Cô ấy là người ba em sắp đặt,cô ấy cứ bám riết lấy em như keo ý.
-Khó chịu vô cùng.
-Em không thích cô ấy anh đừng lo.
-Lo chứ...
Anh nói chuyện nhỏ như muối kêu nhưng hắn vẫn nghe thấy lòng vui sướng vô cùng.
Ngước mặt lên thơm vào má anh còn hít một cái.
Hắn xoay người anh lại để anh nằm xuống giường tinh quay người đi ra thì cảm nhận được bàn tay được nắm lại.
Hắn quay qua thì thấy anh đang nắm lấy tay hắn.Hắn có chút bất ngờ cuối xuống hỏi.
-Anh sao vậy.
-Ở lại đi...
Hắn nghe vậy nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn vào khuôn mặt đáng yêu ấy cứ muốn trêu chọc thêm.
-Hả,anh nói cái gì thế em nghe không rõ anh nói lại xem.
-Anh nói em.ở lại với anh đi.
Nói xong mặt anh đỏ ửng vì ngượng ngùng cũng buôn tay hắn ra chui rút vào trong chăn.
Hắn nghe được thứ muốn nghe liền dưng sướng nằm xuống cạnh anh.
Hắn đắp chung chăn với cậu.
Tay hắn vô ý lúc nào đã đặt nhẹ lên eo anh.Tay kia đã làm gối cho cậu từ bao giờ.
Hắn được đà ôm chặt anh hơn.đầu dụi vào tóc anh.
Anh thì chui rút vào lòng hắn nơi có hơi ấm mà từ trước tới giờ anh chưa cảm nhận được.
Cứ thế hai người ôm nhau ngủ tới sáng.
Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào mặt anh.Anh mơ màng tỉnh dậy mở mắt ra anh liền hóa đá khi nhìn thấy khuôn mặt người con trai nằm cạnh mình.
Anh hóa đá đầu nhớ về chuyện mình làm hồi tối.Mặt anh đỏ bừng vì ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fortpeat]:Làm thế nào để anh trở về bên em
FanfictionFort:Giá như năm ấy em không làm những điều ngu xuẩn ấy,có thể mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay... Peat:Không đâu Fort,đó không phải lỗi của em... ...:Câm miệng đi!mày đừng có nhu nhược như vậy!!! ...:Mọi thứ mà mày phải chịu đựng,tao sẽ trả lại...