-Ha...Nực cười.
-Không thằng này thì thằng khác,tao vẫn đeo hiểu sao mày cứ đâm đầu vào thằng cặn bã đó như một con thiêu thân,làm vậy để làm gì!?
-Để nó thương hại mày à?
-Tao ghéc sự ngu xuẩn của mày!!!
-Tao ghéc mày,tại sao mày lại có thể để chúng nó chà đạp mày,làm nhục mày như vậy...!
Khi này tôi sững sờ khi thấy cậu ta vừa hét vào mặt tôi vừa khóc nấc.
Những lời nói của cậu ta thật sự rất đúng...Tôi chả còn phản bác được lời nài nên chỉ biết im lặng để cậu ta mắng chửi mình tùy ý...
-Tao ghéc mày...ghéc mày...
Cậu ta vừa nói vừa khóc tiến gần lại ôm lấy tôi.
-Thằng chó tao ghéc mày...tao ghéc mày...
-Mày ngu lắm sao lại để chúng nó làm vậy với mày chứ...tại sao chứ...
Cậu ta cứ luôn miệng mắng chửi tôi nhưng lại vừa thút thít vừa ôm chặt lấy tôi.
Tôi không hiểu cậu ta muốn làm gì cả,chỉ biết đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ về cậu ta mà thôi.
Một hồi lâu sau thì cậu ta cũng nín khóc mà quay về với khuôn mặt lạnh lùng hơn cả ban đầu gương mặt vừa lạnh lùng vừa toát lên một vẻ gì đó khiến người khác nhìn vào đã phải dè chừng.
-Tao sẽ thay mày đòi lại tất cả từ bọn chúng.
-Đòi gì chứ...bọn chúng nữa...ý cậu là sao?
Khi này cậu ta lại tiếng tục nổi giận quát vào mặt tôi.
-MÀY CÓ THỂ QUÊN NHƯNG TAO KHÔNG THỂ QUÊN NĂM ĐÓ MÀY BỊ NHỮNG GÌ!!!
-NHỮNG TÊN KHỐN ĐÓ ĐÃ LÀM GÌ MÀY MÀY THỪA SỨC BIẾT,NHƯNG MÀY LẠI BỎ QUA QUÁ DỄ DÀNG CHO CHÚNG.
-VÀ CẢ CON NHỎ ĐÓ NỮA,TAO SẼ ĐÒI LẠI CẢ VỐN LẪN LÃI KHÔNG THIẾU MỘT THỨ GÌ!
-MÀY CÓ THỂ ĐỂ BẢN THÂN MÀY THIỆT THÒI,CÒN TAO TAO SẼ KHÔNG NHU NHƯỢC NHƯ MÀY!!!
-TAO SẼ TRẢ LẠI CHO BỌN CHUBGS CẢ VỐN LẪN LÃI,TAO SẼ CHO CHUBGS BIẾT CẢM GIÁC THẾ NÀO LÀ SỐNG KHÔNG BẰNG CHET!!!
Khi nghe cậu ta nói xong tôi sững người trong giây lát,nước mắt trực trào tuôn ra như thác đổ.
Nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống,trái tim tôi như ngừng đập trong khoảng khắc dòng ký ức năm đó ào ạc mà tràn về trong đại não của bản thân...
Quay về 5 năn trước:
Khi này tôi chỉ mới là một cậu nhóc 19t sắp vào đại học năm nhất.
Gia đình tôi và gia đình Fort rất thân thiết nên tôi và em ấy cũng thường xuyên gặp nhau.
Fort khi còn bé là một cậu nhóc rất dangiu lúc nào cũng dính lấy tôi.
Nhưng từ khi thằng bé 16t,thằng bé bắt đầu giao du với những thành phần cá biệt trong lớp,em ấy dường như trở thành một con người khác.
Tôi thấy Fort không còn dính lấy tôi như trước nữa,thay vào đó em ấy cứ đi chơi với lũ bạn hư đốn đó mãi.
Gia đình có khuyên giải,thẩm chí là dùng biện pháp mạnh nhưng ở cái tuổi bóc đồng,nóng nảy này thì em ấy chả chịu nghe ai cả.
Hôm đó là sinh nhật của chú Sangngey,nhưng em ấy là đi chơi với lũ bạn tới tận đêm muộn mới về đến nhà.
Khi về nhà em ấy đã trong tình trạng say bí tỉ,khiến cho Chú Sangngey vô cùng tức giận.
Chú ấy lao tới tát em ấy một cái rõ đau,khiến Fort bừng tỉnh dậy và nổi cơn thịnh nộ với bố mình.
-Nè ba làm cái gì thế hả!?
-Sao lại tát con!!!
Fort em ấy vừa ôm mặt vừa trừng mắt quát ba mình.
Chú Sangngey thấy vậy càng thêm tức giận chỉ vào mặt Fort mà quát.
-Mày còn dám hỏi tao câu này à,mày biết hôm nay là ngày gì không mà giờ này mày mới chịu vát mặt về nhà!!!
-Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 tháng con với Nit quen nhau nên tụi con mới đi chơi lâu như vậy thôi,tại sao ba lại đánh con chứ!
-Mày...mày...
Chú Sangngey nghe vậy thì tức giận,ôm ngực nói lắp bắp ngã xuống.
Tôi thấy thế thì lao lên đỡ chú ấy ngồi vào ghế rồi tức giận nói với Fort.
-Em nói cái gì thế hả,hôm nay là sinh nhật ba em đấy!
-Hóa ra cũng chỉ là sinh nhật,sinh nhật thì năm nào chả có,nhưng hôm nay là kỉ niệm 1 tháng quen nhau của em và Nit đấy!
-Em bị điên à Fort,em đang nói cái gì thế hả mau xin lỗi ba ngay đi!!!
-Anh thì biết cái gì về gia đình tôi mà cứ nói mãi thế,đúng là đồ phiền phức mà!
-Còn ở đây giở giọng người lớn à,thằng Fort này đủ lớn để biết rồi,đừng có mà lên giọng với thằng này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fortpeat]:Làm thế nào để anh trở về bên em
FanfictionFort:Giá như năm ấy em không làm những điều ngu xuẩn ấy,có thể mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay... Peat:Không đâu Fort,đó không phải lỗi của em... ...:Câm miệng đi!mày đừng có nhu nhược như vậy!!! ...:Mọi thứ mà mày phải chịu đựng,tao sẽ trả lại...