Chap17

30 6 2
                                    

Mà thay vào đó là cảm giác nhói lên từng hồi nơi trái tim...

Gốc nhìn thứ nhất của Peat:

Lúc này tôi chỉ biết đứng nhìn hắn kéo tay Jika rời đi, bỏ lại tôi đứng đó với cơ thể chằng chịt vết thương tấm lưng thấm ướt màu máu,tôi cảm thấy như tình yêu và niềm tin tôi dành cho hắn đang dần vỡ vụn

Sự đau đớn thể xác chỉ là một phần nhỏ so với nỗi đau trong lòng tôi.Tôi đứng nhìn trong sự bất lực và chua xót nơi đáy lòng.

Lúc đó tôi chỉ mong hắn quay đầu lại nhìn mình dù chỉ một cái nhưng không hắn dứt khoát khoảng mặt rời đi...

Tôi cảm giác như toàn bộ sức lực và niềm tin của mình đều bị rút cạn. Sự phản bội và lạnh lùng của người tôi yêu...

Đúng tôi đã yêu hắn thật rồi...

Thật sự tôi đã giành tình yêu của mình cho hắn,một lần nửa mở cửa trái tim để đón nhận một người...

Tôi đã lấy hết can đảm để bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình đón nhận lấy tính yêu của hắn...

Rồi tôi nhận lại được điều gì!?

Tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể nhận con nuôi cùng hắn nuôi dạy chúng.

Vì tôi biết tôi là con trai...không thể thực sự sinh con cho hắn...

Tình yêu từ miệng hắn rất ngọt ngào nhưng đây mới thực sự là những gì hắn dành cho tôi,nó như tát thẳng vào mộng mơ về một ngôi nhà hạnh phúc mà tôi đã vẽ ra.

Hắn từng nói rất nhiều về vấn đề hắn yêu tôi,cực kỳ yêu tôi...

Khi ấy tôi dù ngoài vẫn lạnh lùng nhưng bên trong tôi rất vui và tôi tin những lời hắn nói là thật...

Tôi đã rất hạnh phúc khi hắn nói yêu tôi nhưng giờ đây hắn đang làm gì!?

Đang chà đạp lên tình cảm tôi dành cho hắn à!?

Giờ đây trái tim tôi chúng có thêm những một vết thương không cách nào nào lành lại được.

Cũng là cách dứt khoát này,một lần,rồi lại hai lần...

Tôi đã định không mở lòng với hắn lần hai nhưng rồi tôi lại lần nữa đi vào vết xe đổ của chính mình năm ấy...

Nhưng rồi tôi vẫn lại chọn tin tưởng hắn,chọn mở lòng với hắn...một lần nữa...

Vì một suy nghĩ ngây thơ răng hắn đã thay đổi và hắn yêu tôi...

Tôi cảm giác mình giống như đồ chơi của hắn vậy...thích thì chơi không thích thì liền vứt đi...

Lòng tự trọng của tôi rất cao,nhưng rồi lại chấp nhận hạ mình để bị chà đạp như thế này sao?

Trái tim tôi bây giờ như bị nghiền nát dưới sức nặng của hàng triệu lưỡi dao,mỗi vết thương không chỉ chảy máu mà còn rỉ ra những giọt đắng cay của nỗi tuyệt vọng.

Như một vực sâu không đáy trong màn đêm u ám với cơ thể đầy máu tôi ngước mắt lên nhìn ngắm bầu trời đêm với những ánh sao lấp lánh.

Tôi không hiểu sao mình lại chả thể khóc cũng chả thể cười chỉ ngước mặt lên nhìn bầu trời trong vô thức.

Cảm giác lúc này như có một cái gì đó mắc kẹt ở cổ họng tôi,tôi liên tục cố gắng nuốt xuống nhưng không thể,nó cứ mãi mắc kẹt ở đấy không nuốt xuống được cũng không trào lên được.

Cảm xúc tôi lúc này như đang muốn bùng nổ nhưng chỉ có sự nghẹn ngào nơi cổ họng và đau đớn dâng trào bên trong lòng ngực mà không có giọt nước mắt nào,khiến tôi cảm thấy như mình đang dần bị chôn vùi trong sự thất vọng và những mảnh vụn ký ức đẹp đẽ còn sót lại...

Nỗi đau như xé gan,xé ruột đang trực trào trong lòng tôi,nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn chẳng thể khóc nổi.Bỗng tai tôi như ù đi chả còn cảm nhận được âm thanh và xung quanh cùng với một màu đen bao chùm cả không gian tĩnh lặng.

Tôi chỉ cảm thấy sự trống rỗng trong tâm trí như thể có một khối u lớn chắn ngang lối thoát của cảm xúc,khiến tôi không thể nào thể hiện cảm xúc đang đang trào trong tôi,tôi không thể gào khóc hay thể hiện sự bi đát trong trái tim mình.

Tôi chẳng còn biết mình phải làm gì cả và rồi đầu óc tôi trở nên mơ hồ xung quanh như tối sầm lại,tôi chao đảo ngả mạnh xuống đất.

Ánh mắt tôi khi này đang dần tối đi tôi nghe có người nào đó cứ liên tục gọi tôi.

Tôi cảm nhận được chất giọng quen thuộc này là của bác Fish,bác ấy đang run run gọi tôi...nhưng tôi không thể nhìn rõ mặt bác ấy nữa.

Hiện giờ tôi chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu để quên đi những chuyện vừa xảy ra.

Vì tôi thực sự mệt rồi...






[Fortpeat]:Làm thế nào để anh trở về bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ