-Em bị cái gì thế,tự nhiên lại nổi điên lên.
-Tại sao anh lại làm mấy hành động thân mật với hắn ta.
-Anh muốn chọc em tức chet đấy à.
-Hành động thân mật gì,em hâm à.
-Chính mắt em thấy hắn gắp thức cho anh còn đút anh ăn kia kìa.
-Anh ở đây lại bảo không có.
-Tại hôm nay có món mới anh ấy bảo anh nếm thử thôi em làm lớn chuyện làm gì.
-Em không làm lớn chuyện,em không muốn anh làm mấy hành động thân mật với cái tên đó.
Anh nghe vậy thì cũng nổi đóa lên phản bát lại.
-Thế em nghĩ em thì hay lắm chắc.
-Em cùng với vị hôn thê của em cùng thế thôi gắp gắp đút đút,nhìn ngứa cả mắt.
-Với lại em không nên ở đây làm loạn lên đâu quay về mà chăm sóc vợ sắp cưới của mình đi.
-Anh với P'Jin chả có cái gì hết,anh cũng là người có vị hôn thê rồi.
-Em có hạnh phúc riêng anh cũng có quyền có hạnh phúc riêng chúng ta chả là gì cả chỉ gia đình cả hai thân thiết thôi vòn chúng ta không thân đến vậy.
-Em đừng có đi quá giới hạn.
Hắn nghe vậy mặt đỏ bừng vì tức giận mặt áp sát lại ghì chặt anh vào tường hôn sâu.
Nụ hôn mang theo sự tức giận.Anh thấy vậy cắn môi hắn khiến môi hắn bật máu.
Nhưng không vì thế mà hắn thả anh ra anh càng cắn hắn càng hôn sâu hắn dùng sức luồng lưỡi vào khuông miệng của anh càng quét hết những mật ngọt bên trong đến khi anh hết hơi.
Khi anh không còn sức phản khán thì hắn mới buông môi anh ra.
Vừa mới được giải thoát anh liền hít lấy hít để không khí,sau khi lấy lại được hơi thở anh quay sang nổi giận lên.
-Em làm gì vậy hả,vị hôn thê em mà thấy thì tự đi mà giải thích.
-Em đã nói em không thích em ấy anh đừng có làm loạn nữa.
-Em không thích cô ta nhưng cô ta là vợ sắp cưới của em.
-Đó là sự thật không thay đổi em hiểu không.
-Em không quan tâm,em đã nói rồi em ấy em chỉ coi như em gái của mình.
-Nên anh đừng có làm mình làm mẩy nữa.
-Anh không có,em đừng có ép người quá đáng.
Nói rồi anh đá vào chân hắn một cái khiến hắn vì đau mà buông lỏng anh ra.
Nhờ vậy anh chạy thoát khỏi vòng tay hắn rồi chạy thật nhanh về nhà ăn.
Khung cảnh nảy giờ đã được Jika chứng kiến hết cô nở một nụ cười ẩn ý rồi rời đi chứ không lại đỡ hắn dậy.
Hắn đứng dậy sau cú đá của anh lòng tức giận nhưng không làm gì được đành cắn răng đi khập khiễng lên lớp.
Sau khi tan học hắn chạy đi tìm anh định bắt anh lại tiếp tục nói chuyện.Khi thấy anh thì anh đang đi cũng với Jin.Hắn thấy vậy lòng lại bừng bừng lửa giận.
Đang tính chạy lại thì Jika từ đâu xuất hiện gọi lớn.
-Fort,chờ em về với.
Anh đi từ xa nghe Jika gọi Fort thì lòng nhói đau nhưng cũng lấy lại bình tĩnh không quay đầu cấm lấy tay Jin chạy thật nhanh ra nhà xe.
Anh đi cùng Jin vì sáng Jin là người đưa anh đi,anh chỉ giả vờ lấy chìa khóa xe để đánh lừa hắn mà thôi.
Jin mở cửa xe để anh lên rồi cũng lên xe.
Hắn chạy theo nhưng không đuổi kịp liền lôi Jika lên xe phóng theo thật nhanh.
Jin không đưa Peat đến nhà mà đưa đi đến tiệm bánh vì anh nói anh muốn ăn bánh.
Cả buổi lựa bánh anh cũng rất hớn hở chọn lựa.
Sau khi chọn xong anh cũng cùng Jin đi dạo vài vòng công viên.
-Peat.
-Dạ sao thế P'.
-Cô gái tên Jika đó là ai vậy sao cứ kè kè Fort thế.
-Hôm nay cũng không thấy bọn em đi chung thường anh hay thấy Fort dính với em mà.
-Jika là vị hôn thê của Fort.
-Cô ấy mới về nước hôm qua.
-À,ra là vậy sao anh thấy em có chút buồn,thế hôm nay sao lại bảo anh đưa đi học.
-Không đâu có,chắc tại em thèm ăn bánh quá rồi nên mới có vẻ buồn ý P' với lại do em lười chạy xe nên nhờ anh tới rước thôi.
-Chứ cậu ta có vị hôn thê sao em phải buồn.
-Ra vậy,thôi về nhà nha trời tối rồi sương xuống em sẽ bệnh đó.
-Khrap P'.
Nói rồi Jin và anh đi đến xe Jin mở cửa cho Peat vào rồi cũng lên xe đưa anh về nhà.
Tới nhà anh Jin ra mở cửa cho anh xuống.
-Em vào nhà đi coi chừng sương xuống lạnh lại bệnh đấy.
-Mắc công anh lại vào viện chăm em.
-Hơi,P'
Nói rồi Jin nhẹ nhàng xoa đầu cậu còn tiện tay nhéo má cậu một cái nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fortpeat]:Làm thế nào để anh trở về bên em
FanficFort:Giá như năm ấy em không làm những điều ngu xuẩn ấy,có thể mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay... Peat:Không đâu Fort,đó không phải lỗi của em... ...:Câm miệng đi!mày đừng có nhu nhược như vậy!!! ...:Mọi thứ mà mày phải chịu đựng,tao sẽ trả lại...