-Tôi đã yêu thầm anh ấy từ lần gặp đầu tiên lúc còn bé,vì anh ấy lúc nào cũng vui vẻ luôn toát ra một năng lực tích cực khiến người xung quanh phải thấy vui vẻ theo.
-Nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ đó là cảm xu
-Tôi đã không nói chuyện với ai và né tránh anh ấy suốt một tuần,trong một tuần đó chỉ có Nit là luôn bám theo làm cho tôi vui vẻ.
-Cô ấy cứ ríu rít bên tai tôi không ngừng,trong lúc tôi tuyệt vọng nhất cô ấy liền dang tay ra đón lấy tôi.
-Cô ấy đã một lần nữa tỏ tình tôi và lần này tôi đã đồng ý,tôi và cô ấy đã chính thức quen nhau sau đó.
-Cô ấy dẫn tôi đi giới thiệu với bạn bè của mình,từ đó tôi có những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng với bạn của cô ấy...
-Tôi không biết từ khi nào mình lại thay đổi như vậy nữa,nhúng việc không thay đổi trong tôi là việc tôi yêu anh ấy...
-Nhưng lúc đó tôi cứ nghĩ mình yêu Nit,không còn yêu anh nữa nhưng mỗi lúc thấy anh cười đùa với bạn trái tim tôi lại lần nữa loạn nhịp...
-Đã nhiều lần kho tôi cùng Nit hẹn hò,tôi không tự chủ mà kể về anh không hiểu sao nhưng khi tôi nói chuyện gì đó liên quan tới anh tôi cản thấy rất hạnh phúc.
-Nhưng dần già tôi thấy Nit cô ấy tỏ ra cực kỳ khó chịu cô ấy luôn giận hờn khi tôi nhắc tới anh ấy,mỗi khi tôi chuẩn bị nhắc tới anh ấy đều bị cô ấy chặn họng.
-Khi ở gần Nit và đám bạn của cô ấy lâu dần tôi như bị tẩy não tôi trở nên càng ngày càng bốc đồng,nóng nảy hơn.
-Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy hồi hận về mình lúc ấy,thật quá xấu hổ mà...
-Hôm đó là sinh nhật ba tôi,vậy mà...tôi lại đi chơi tới tận đêm khuya về nhà lại còn thốt ra được những lời nói mất dạy như vậy...và tôi cũng không hiểu sao mình lại nói thế với Peat...
-Đó là lần đầu mẹ tôi,bà ấy đánh tôi,tuy trước giờ bà ấy luôn cưng chiều tôi chưa bao giờ đánh tôi nhưng không hiểu sao tôi vẫn rất sợ bà ấy...dù bố hay đánh tôi hay răng dạy tôi nhưng tôi lại sợ mẹ mình hơn.
-Bà ấy có cái gì đó mà tôi cảm thấy sẽ mất mạng nếu đụng vào,hôm đó khi thấy bà ấy nổi giận thật sự tôi đã thật sự rất sợ nhưng với tính tình bốc đồng của mình thì tôi vẫn thấy hậm hực trong người.
-Khi tôi đang ở trên phòng tức giận và thấy có lỗi khi quát Peat thì anh ấy đã tìm đến cửa,tôi lúc đầu không muốn mở cửa.
-Vì khi nảy đã quá nặng lời với anh,giờ tôi còn mặt mũi gì mà gặp anh kia chứ,nhưng anh ấy cứ kiên trì đứng đó tận 15p.
-Tôi không muốn để anh ấy đứng quá lâu,tôi sợ anh ấy mệt nêm đã mở cửa cho anh ấy vào...
-Lúc anh ấy đưa cho tôi nghe đoạn ghi âm và sấp hình ảnh đó thật sự tôi đã rất sốc,tôi không thể tin vào mắt và tai mình.
-Người đã dang tay ra đón lấy tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất lại làm như vậy và cả đám bạn mà tôi coi trọng cũng hèn hạ như vậy sao?
-Lúc đó nhất thời vì cái tôi ưuas cao nên tôi đã không chịu chấp nhận sự thật đó,tôi đã lần nữa nặng lời với anh ấy và đuổi anh ấy ra khỏi phòng.
-Cả đêm đó tôi chằn chọc không ngủ được vì suy nghĩ tới những chuyện đó.
-Ngay tối hôm sau tôi đã hẹn bọn họ ra để nói chuyện cho rõ ràng.
-Tôi để sấp giấy và đoạn ghi âm trên bàn,tôi muốn nghe xẹm họ sẽ nói thế nào.
-Với những lời mật ngọt của bọn họ thì tôi thật sự đã chọn tin họ,tôi cũng không hiểu thật sự mình nghĩ có mẹ gì nữa...
-Vã lại lúc ấy Nit cô ấy lại rơi nước mắt,tôi thất sự rất sợ người khác rơi nước mắt nên tôi cũng cho qua chuyện này.
-Khi ấy Nit lại nói rằng Peat anh ấy thích tôi,lúc đó tôi cảm thấy rất bàng hoàng vì nghe tin ntrưLúc đó tôi rất muốn lập tức chạy đến hỏi anh ấy cho rõ xem mọi chuyện là nhú thế nào,nhưng rồi lại nghĩ tới Nit...
-Tôi không thể làm thế với cô ấy được,khi bọn họ nói anh ấy bệnh hoạn tôi đã muốn đứng lên đấm chẹt hết bọn chúng nhưng tôi lại không có dũng khí đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fortpeat]:Làm thế nào để anh trở về bên em
FanfictionFort:Giá như năm ấy em không làm những điều ngu xuẩn ấy,có thể mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay... Peat:Không đâu Fort,đó không phải lỗi của em... ...:Câm miệng đi!mày đừng có nhu nhược như vậy!!! ...:Mọi thứ mà mày phải chịu đựng,tao sẽ trả lại...