-SAO MÀY CÓ THỂ LÀM CHO THẰNG BÉ RA NÔNG NỔI NHƯ BÂY GIỜ THẾ HẢ CON,MÀY KHÔNG CÒN MUỐN SỐNG NỮA À!!!
-Con có làm gì đâu!?con còn chưa hiểu chuyện gì đanh xảy ra kia mà!!!
Đang tính tiếp tục mắng chửi Fort thì ba mẹ anh chạy nhanh đến,khi thấy con mình nằm trong phòng cấp cứu ông Wasuthorn đã vô cùng tức giận tiến nhanh đến chỗ Fort.
Mẹ anh thì vì quá sợ hãi nên đã ngất lịm đi,Jin và Fin cùng đỡ bà đến phòng nghỉ, giúp bà ổn định lại tinh thần.
Ông Wasuthorn với ánh mắt hừng hực lửa giận tiến nhanh đến chỗ Fort.
Ba hắn thấy vậy liền lao lên đỡ trước mặt con trai mình,trong khi hắn vẫn đứng đực ra đó vì căn bản là hắn có biết con mẹ gì đâu.
-Tôi cầu xin anh mà,đừng làm hại thằng bé tôi hứa về nhà sẽ dạy dỗ nó thật nghiêm khắc không để nó làm ra những chuyện như hôm nay nữa đâu anh Wasuthorn thật sự tôi xin anh đó.
-Tôi chỉ có một mình nó là con thôi có gì chắc tôi chet mất.
-VẬY THÌ SAO CHỨ!!!
-TÔI CŨNG CHỈ CÓ MỘT MÌNH PEAT LÀ CON TRAI THÔI TẠI SAO NÓ LẠI DÁM LÀM TỔN HẠI ĐẾN THẰNG BÉ KIA CHỨ!!!
-XIN LỖI ANH LẦN NÀY TÔI PHẢI LÀM CHO RA LẺ CHUYỆN NÀY!!!
-ANH MAU TRÁNH RA NẾU KHÔNG TÔI SẼ KHÔNG NỂ TÌNH BẠN BÈ LÂU NĂM NỮA ĐÂU!!!
-FORT MAU CHẠY ĐI CON!
Hắn dù vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn phải chạy vì thật sự có ngu hắn cũng biết nếu tiếp tục ở lại đó thì ngày này năm sau là dỗ của hắn.
Ông Wasuthorn muốn đuổi theo hắn thì bị ông Sangngey chặn lại.Ông Wasuthorn trong mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu gạt mạnh tay ba hắn ra cửa tính gọi người bắt hắn lại thì ông Sangngey đã làm một điều khiến ba anh vô cùng bất ngờ đến nổi ông trợn tròn cả mắt.
Ông Sangngey lựa chọn quỳ xuống ngay trước mặt ba anh.
Phải biết chuyện một người đàn ông đứng đầu gia tộc Sangngey như ba hắn chấp nhận từ bỏ danh dự,cái tôi và lòng tự trọng của bản thân để hạ mình quỳ xuống cầu xin trước ba anh là một điều từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ xảy ra.
Ba anh đương nhiên biết điều này vì thế đã vội đỡ ba hắn dậy không để ông làm thế nữa vì nếu những hành động này bị cánh phóng viên chụp lại thì coi như hình tượng cao cao tại thượng của ông ấy sẽ bị đạp đổ trong vòng một nốt nhạc.
-Ông bị điên à,có biết làm vậy nhỡ đâu bị mấy con chó săn chụp lại thì mệt lắm không hả!?
-Tôi biết nhưng tôi không còn cách nào khác cả,nếu tôi không làm vậy có lẽ anh đã kêu người truy sát thằng Fort rồi.
-Tôi cũng không muốn nhà chúng ta phải đi đến bước đường này,nhưng mà người đang nằm trong phòng cấp cứu là con trai tôi đó anh biết không hả!?
-Tôi biết,thằng bé rất quan trọng với anh nhưng Fort cũng là đứa con duy nhất của tôi cả đời này tôi chỉ có mình nó là con.
-Nếu anh giet nó rồi chắc tôi cũng chả sống nổi mất.
-Coi như tôi cầu xin anh đó,đừng làm hại đến thằng bé sau khi nó quay về tôi sẽ dạy cho nó một bài học,chắc chắn nó sẽ không bao giờ dám động vào Peat nữa đâu.
-Haizzz,nể tình chúng ta cũng là bạn nối khố với nhau tôi coi như nhắm mắt cho qua.Nhưng nếu Peat không tỉnh lại thì anh cũng hãy chờ tin báo tử của con mình đi là vừa.
-...
Sáng hôm sau ba hắn liền đem hắn chở đi đến Chiang Mai để lánh nạn một thời gian,dù hắn có vùng vẫy cách mấy cũng bị ba mình bắt chói bỏ lên xe.
Khu nhà ở Chiang Mai được canh giữ nghiêm ngặc anh đi đâu cũng có người theo giám sát và Camera có ở khắp mọi nơi trong nhà.
Đến cả lúc ngủ cũng có người canh chừng anh.
Khiến anh mãi không tìm cách thoát ra được.
Đến lúc ba hắn cho người đến đón hắn về thì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa hết cả và anh cũng đã được chuyển đến Anh để điều trị.
Hắn liên tục giải thích cho ba mẹ hắn nghe rằng thật sự mọi chuyện hắn không hề biết gì cả.
Ba mẹ hắn tin hắn,nhưng không đồng nghĩa với việc ba mẹ anh tin hắn...
Trong khoảng thời gian này hắn đã cảm thấy vô cùng hối hận và tự nhốt mình trong phòng suốt nhiều tháng liền.
Hắn và Nit cũng chia tay ngay sau đó,nhưng hắn vẫn không hề biết mọi tội danh của mình đều do cô gán ghép mà thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fortpeat]:Làm thế nào để anh trở về bên em
FanfictionFort:Giá như năm ấy em không làm những điều ngu xuẩn ấy,có thể mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay... Peat:Không đâu Fort,đó không phải lỗi của em... ...:Câm miệng đi!mày đừng có nhu nhược như vậy!!! ...:Mọi thứ mà mày phải chịu đựng,tao sẽ trả lại...