Đầu anh bắt đầu nhảy số tìm cách xuống giường mà không đánh thức hắn.
Anh vừa bước xuống được giường thì thỏ phào nhẹ nhõm.
Anh đứng ở tủ quần áo lấy đồ để vào phòng tắm,khi đang lựa đồ thì bỗng được khóa chặt bởi một vòng tay rắn chắc.
Hắn đã thức dậy khi anh còn chưa thức vì muốn tận hưởng những giây phút ở bên anh và cũng không muốn đánh thức cục bông nhỏ đang ngủ kia nên đã im lặng ngắm nhìn anh.
Khi anh có dấu hiệu tỉnh dậy thì hắn lại giả vờ ngủ say xem xem cục bông này sẽ làm gì.
Thì ra là tìm cách trốn hắn.
Anh bị ôm thì bất ngờ tính la lên thì bị hắn che miệng lại.
Hai người nhìn nhau không chóp mắt,một hồi thì anh liền đẩy hắn ra nói.
-Cậu bị điên à mới sáng sớm gây chuyện gì vậy.
-Au,em có làm gì đâu chỉ ôm anh thôi mà.
-Đừng có động vào người tôi.
-Mới đó đã la người ta,rõ ràng hồi tối còn ngoan vậy mà.
Anh nghe vậy đì đứng hình trong giây lát,nhưng cũng rất nhanh để lấy lại bình tĩnh.
Anh quay người đi thằng vào phòng tắm,đống cửa một cái rầm.
Từ xa hắn cũng nhìn thấy sự xấu hổ trong mắt anh.
Hắn vui vẻ nhảy chân sáu về phòng tắm rửa để còn đi học.
Sau khi tắm xong hắn ra ngoài tìm anh thì không thấy xuống nhà thì nghe mọi người nói anh đã đi từ 5p trước.
-Au,sau lại bỏ mình vậy chứ buồn thiệt đó nhoa.
Hắn tự nói tự cười một mình rồi cũng lấy đại một chiếc chìa khóa chạy xe đến trường.
Mọi thứ cứ trôi qua êm đềm trôi qua anh trốn hắn tìm anh tức giận hắn trêu chọc đi cũng nhau như hình với bóng.
Cho đến 1 tháng sau,ngày người đó quay về.
Hắn đang ngủ thì tiếng điện thoại reo lên.
-Alo,ai vậy.
-Là em nè,em đang ở sân bay anh ra đón em với.
-Sau em không kêu người ra đón kêu anh làm gì.
-Em đã nói bác trai rồi bác bảo điện anh ra đón.
-Anh mau lên đi em mỏi chân quá nè.
-Biết rồi.
Hắn trả lời một cách khó chịu xuống giường chuẩn bị đi nhanh ra lái xe đi đêm sân bay.
Anh thức dậy thì không thấy hắn đâu cũng đi tìm thì được người làm nói là hắn đã đi từ sớm.
Anh lấy làm lạ vì ngày nào hắn cũng đợi anh rồi cùng đến trường.Nhưng rồi cũng phải đi chuẩn bị để đến trường.
Hắn lái xe tới sân bay đón Jika.
Jika thấy Fort thì lau đến ôm hắn.
Hắn vậy mà để yên cho cô muốn ôm sau thì ôm rồi để đồ cô lên xe.
-Em đi đâu.
-Về nhà anh.
-Cái gì!
-Sao lại về nhà anh.
-Vì thủ tục mua nhà của em chưa hoàn thành với em cũng là vị hôn thêm của anh ở chung thì có sao đâu.
-Không được,anh đang ở nhờ nhà P'Peat.
Jika nghe vậy thì khựng lại.
-Là người anh hay nhắc đến hồi trước à.
-Anh nhắc khi nào?
-Lúc anh say.
-Thế hả,anh không nhớ rõ.
-Sau anh không ở nhà mình mà lại ở nhờ nhà anh ta.
-Tại vì anh thích thế.
-Vậy thì em sẽ về đó ở chung với anh.
-Sau được em bị điên à.
-Sao lại không anh xin anh ta cho em ở nhờ đi 3 tháng sau hoàn thành thủ tục rồi em sẽ chuyển ra.
-Nếu không em sẽ nói với bác trai anh ăn hiếp em đó.
-Anh biết rồi em đừng có quậy nữa.
Nguyên một ngày anh không thấy hắn đến trường.GV nói hắn xin nghỉ từ sáng rồi.
Anh thắc mắc vì sau hắn không nói gì cho anh biết về việc hắn xin nghỉ.
-Sao em ấy không nói gì hết nhỉ bình thường cái gì cũng nói mình trước mà.
Do ở chung lâu nên anh cũng dần đón nhận Fort hơn.
Anh về nhà vừa mới tắm rửa xong thì nghe có tiếng mở cửa anh đi xuống lầu thì thấy đó là Fort.
Anh chưa kịp hỏi tại sao hắn nghỉ học thì một cô gái bước đi sau lưng hắn khiến anh đứng hình lòng đau nhói lên một nhịp.
Hắn thấy anh nhìn chầm chầm thì đi lại nói.
-P'Peat, anh cho em ấy ở lại nhà 3 tháng nha nhà em ấy chưa hoàn thành thủ tục.
Anh không biết phải nói gì,nhìn thấy hắn cùng với đống hành lý trên tay thì cũng gật đầu quay lưng đi thẳng ra vườn.
Hắn thấy vậy thì cũng nhẹ nhõm hơn xách hành lý của Jika lên phòng.
Anh ở sau vườn thì cũng chăm cây như thường nhưng lòng nặng trĩu.
Đang loay hoay với cây và cả đống suy nghĩ thì Jika bước ra.
-Chào anh,anh là Peat Wasuthorn đúng không.
-Ừm,là tôi có việc gì không.
-Tôi là Jika Rikranun vị hôn thê của anh Fort.
Anh nghe vậy tim đau nhói,nhưng cũng cố giữ bình tĩnh nở một nụ cười đáp lại Jika.
-Tôi có biết.
-À,hóa ra anh cũng biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fortpeat]:Làm thế nào để anh trở về bên em
FanfictionFort:Giá như năm ấy em không làm những điều ngu xuẩn ấy,có thể mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay... Peat:Không đâu Fort,đó không phải lỗi của em... ...:Câm miệng đi!mày đừng có nhu nhược như vậy!!! ...:Mọi thứ mà mày phải chịu đựng,tao sẽ trả lại...