Chương 1

193 10 0
                                    

Trường tiểu học X..

    - Anh ơi! hic hic!

     Tiếng Koo Bon Hyuk nấc lên từng chập. Thân hình nhỏ thó nấp sau Oh Hanbin. Oh Hanbin thì đang dang rộng cánh tay che chắn cho đứa em.

     - Hai đứa mày khôn hồn thì đưa đồ gì đây không thì không được về nhà đâu!

        Nhất quyết không đưa một thứ gì, Hanbin cắn môi nhìn chằm chằm vào 3 đứa đầu gấu lớp trên.

        - À hai thằng này gan nhỉ! có biết bọn tao là đại ca ở đây không? Bọn mày không đưa thì chỉ có ăn đòn thôi! Bọn mày đâu lấy đồ cho tao!

         Nói rồi chúng lao vào giằng cặp của Oh Hanbin và Koo Bon Hyuk, không giằng được thì chúng lao vào đấm đá. Sợ đứa em bị đánh Oh Hanbin mới lao vào ôm em.

        - A thằng này lì nhỉ! Lại còn che cho thằng kia, bọn mày đâu lôi thằng nhỏ ra!

           Nói rồi hai thằng giữ chặt Oh Hanbin, thằng còn lại lôi xềnh xệch Koo Bon Hyuk ra làm thằng nhỏ kêu oai oái. Thằng còn lại lục cặp 2 đứa nhưng chỉ thấy sách vở chứ không có đồ chơi gì.

         - À đây rồi , màu vẽ!

          Thằng lục cặp la lên khi thấy hộp màu vẽ trong cặp Oh Hanbin. Hộp màu vẽ vừa mua còn chưa kịp dùng đã bị tên kia lấy mất, tức quá Oh Hanbin vùng thoát khỏi thằng đang giữ mình lao vào để lấy hộp màu vẽ. Thằng đang lục cặp tay còn cầm hộp màu bất ngờ bị Hanbin lao vào giật hộp màu.

         - A thằng này dám "bật" tao à?

         Định dơ tay đấm thì bị Hanbin cắn chặt vào tay, đau quá nó kêu oai oái

      - Mày là chó à mà cắn tao thế hả, có buông ra ko?

         Nhưng Hanbin nhất quyết ko buông mà lúc một siết chặt hàm răng vào tay nó khiến chỗ cắn gần như sắp bật máu còn mặt nó thì gần như muốn khóc.Hai thằng kia nhìn cũng thấy sợ dùm thằng bạn.

         - Thôi tao xin mày từ nay bọn tao ko đụng đến 2 đứa mày nữa được chưa?

           Lúc này Hanbin mới chịu nhả ra, trên tay thằng kia còn in vết hằn của dấu răng, chỗ đó còn đỏ lên. Nó suýt xoa chỗ đau. Đúng lúc đấy thì có mấy ngừoi đi đường la lớn

         - Này làm gì đấy mấy đứa, đi học không về mà còn ở đây nghịch ngợm à!

            Thấy người lớn mấy tên kia mới bỏ chạy để lại hai đứa nhóc . Mấy người đến hỏi han xem hai đứa có làm sao không, cũng chỉ là bọn trẻ cấp 1 đánh nhau nên không có gì nghiêm trọng. Hai đứa cám ơn mấy người lớn rồi dìu nhau về. Đây không phải lần đầu 2 đứa bị bắt nạt , mấy lần bị đánh là anh lại ôm lấy em nên anh thường là người bị ăn đòn nhiều hơn. Những lần như vậy Hyuk rất thương anh vì mình mà bị đánh anh chỉ cười xoà xoa đầu em, anh lớn hơn em to hơn em mấy cái này nhằm nhò gì đâu. Hôm nay cũng vậy người bị ăn đòn là anh mà anh lại là người dỗ em còn em nước mắt lại tèm lem. Anh kéo vạt áo lau nước mắt cho em rồi bảo em nín khóc đi. Koo Bon Hyuk nhìn mấy chỗ anh bị đánh thâm tím lên thì xót xa lấy tay xoa xoa lên mấy chỗ đó hỏi

      - Anh có đau không?

          Anh cười bảo:

        - Không sao!

         Hai đứa bé bị đánh sợ mấy đứa kia thì ít mà sợ bố mẹ la thì nhiều. Lén la lén lút đợi đến muộn mới mò về nhà. Hôm sau vừa ra khỏi nhà Koo Bon Hyuk đã sang rủ Hanbin đi học đưa anh một cái túi mà trong đấy toàn đồ ăn vặt của cậu.

- Em không ăn à, sao đưa anh nhiều vậy?

- Anh ăn đi, em có rồi!Anh nhớ ăn hết đấy!

- Hanbin cười cảm động trước tấm lòng của em đáp lại

- uh anh sẽ ăn hết!
- ....

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ