Chương 43

25 3 0
                                    


     Trời đã về khuya nhưng  Hanbin vẫn ngồi suy tư, đầu óc quay cuồng trong mớ bòng bong vì những câu nói của anh quản lý. Hai tay nắm chặt, răng cắn khẽ vào vành môi, mắt nhắm nghiền để kiềm chế cơn cảm xúc đang dâng trào. Chưa bao giờ anh cảm thấy cô đơn trống trải như lúc này nhưng vì tương lai sự nghiệp của Koo Bon Hyuk anh chấp nhận tất cả kể cả rời bỏ người anh yêu nhất. ....

       Buổi sáng, trong căn hộ của một toà chung cư cao cấp, một cô gái thân hình gợi cảm vẫn còn say giấc trên giường, trên người không một mảnh vải che thân đắp hờ hững trên mình chiếc chăn trắng muốt,đôi chỗ lộ ra những phần cơ thể hấp dẫn. Phía cửa sổ là những tấm kính trong suốt, tấm rèm được kéo quá nửa làm ánh nắng rọi vào căn phòng. Một chàng trai mặc độc một chiếc quần ngủ, để lộ một thân hình săn chắc trên tay  điếu thuốc vẫn đang hút dở. Mùi thuốc nồng nặc cả căn phòng. Ánh nắng có phần gay gắt kèm mùi thuốc khiến cô gái tỉnh dậy.

- Sao anh dậy sớm vậy?

   Chàng trai không thèm quay lại nhìn cô gái mà lấy ví rút ra một sấp tiền ném lên giường khiến cô gái tỏ vẻ bực bội:

     - Anh coi em là gì vậy hả?

     - Chia tay đi, cần bao nhiêu tiền để bù đắp cứ nói tôi sẽ chuyển khoản còn số tiền này coi như tiền ăn sáng hôm nay !

     Chàng trai vẫn lạnh lùng, đi vào nhà tắm trút bỏ quần áo, đứng dưới vòi hoa sen xả nước. Dòng nước chảy trên người dường như muốn gội sạch mọi thứ đêm qua....

      Đã 3 năm kể từ khi Jaewon đặt chân lên mảnh đất này. Bố anh muốn phát triển một mạng lưới  ra nước ngoài nên đã đầu tư cho Jaewon một quán Bar tại đây làm cơ sở làm ăn. Jaewon vùi mình vào công việc cũng để quên đi một người, quên đi chuyện tình cảm dang dở....

Đêm xuống, tại quán bar, tiếng nhạc chát chúa từ mấy chiếc loa to khủng xung quanh cùng ánh đèn laze đủ màu sắc chớp loá chiếu lên giữa sân khấu nơi có mấy vũ công ăn mặc gợi cảm đang uốn éo.  Bên dưới đám người hò reo nhảy múa ầm ĩ.  Phía quầy pha chế rượu Jaewon đang ngồi nhâm nhi ly rượu mạnh mắt vô cảm nhìn về phía sân khấu và đám khách đang quay cuồng trong tiếng nhạc. Vài cô gái ăn mặc gợi cảm trang điểm cầu kì có phần loè loẹt, 1 trong số đó tiến tới ngồi sát bên Jaewon, bàn tay mân mê cơ ngực săn chắc của hắn nhưng bị hắn tóm lấy siết chặt khiến cô gái rên lên vì đau. Hắn lườm rồi hất cánh tay cô gái ra khỏi cơ thể mình, cô gái nhìn ánh mắt cáo của hắn có phần sắc lạnh cảm thấy run sợ vội vàng rời đi. Cô gái vừa rời đi tâm trạng hắn lại rơi vào trầm tư.

        -  Đại ca lại nhớ nhà  à?

          Thấy Jaewon đang ngồi uống rượu một mình tại quầy pha chế, Taerae tiến lại gần hỏi. Jaewon không nói gì chỉ im lặng cầm ly rượu lên uống một hơi.

         -  Ba năm rồi mà đại ca vẫn không quên được anh ấy à? Chắc giờ anh ý đang hạnh phúc bên ngươi ta rồi còn gì, em khuyên đại ca nên tìm cho mình một cơ hội khác đi chứ đã 3 năm mà anh vẫn vậy là sao?

           Thực ra trong 3 năm Jaewon đã thử quen nhiều người nhưng đều không thể quên được Hanbin. Quen được một thời gian lại chia tay. Họ chỉ là người tạm thời thay thế cho Hanbin thôi. Jaewon lại nhớ nhà rồi đã 3 năm hắn chưa về...
        Jaewon tay xoay ly rượu trên bàn trầm tư suy nghĩ và quyết định...
     
         Tại sân bay:
       
         Ông Jaeha ra đón Jaewon vừa thấy thằng con yêu quý đã mắng 1 trận:
     
      -  Đi gì mà mất mặt vậy nhóc, ta bảo con làm ăn nhưng cũng phải về thăm ta chứ!
      
        Jaewon chưa kịp nói gì thì ông Jaeha đã nói thêm:
       
     - Nhưng dù gì ta cũng rất hài lòng về công việc bên đấy của con, khá lắm nhóc!
        
        Ông vỗ vai đứa con cưng ra điều rất hài lòng với những gì Jaewon làm được.
      
          -Về nhà thôi nhóc!
           - Vâng bố!
    
        Ngồi trên xe Jaewon chống cằm nhìn cảnh vật xung quanh nơi đây có ít nhiều thay  đổi vậy liệu người ấy có thay đổi gì không?

      Koo Bon Huyk dạo này không thể liên lạc được với Hanbin thì rất khó chịu cứ ngỡ có chuyện gì thì cả hai cùng giải quyết nhưng anh ta thì cứ mất tích. Cậu lại không thể tự ý ra ngoài vì chuyện vừa rồi. Cả tuần trôi qua không một dòng tin nhắn hồi âm, gọi điện không nghe máy, một sự im lặng đến đáng sợ. Koo Bon Hyuk không biết làm gì ngoài việc lao vào luyện tập đến kiệt sức để thời gian này chóng qua. Các thành viên Tempest nhìn Hyuk với con mắt ái ngại khi thấy Hyuk không ở phòng luyện vũ đạo thì lại ở phòng luyện thanh, cứ thế này thì sức đâu để tham gia  lịch trình sắp tới...

    Trong thời gian đình chỉ, không phải lên lớp Hanbin ở nhà ngồi vẽ tranh nhưng cũng không thể tập trung được. Anh sợ hãi những comment toxic nhắm vào mình và Koo Bon Hyuk. Từ khi quen Koo Bon Hyuk có lẽ đây là lần đầu phải đối mặt với những chuyện như vậy, điều mà Hanbin chưa từng nghĩ đến . Thế giới hào nhoáng của showbiz thật phức tạp và đáng sợ mà Hanbin chỉ là  người bình thường. Anh muốn tránh xa thị phi cũng không muốn tạo thị phi cho Hyuk nên né tránh luôn cả Koo Bon Hyuk nhưng nỗi nhớ Koo Bon Hyuk lại như cào xé tâm can Hanbin. Hyuk à anh nhớ em....

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ