Chương 14

34 5 0
                                    

   Koo Bon Hyuk sau khi nghe mẹ kể lại câu chuyện về mình và Oh Habin. Oh Hanbin ư? trùng hợp vậy người anh đang tìm cũng tên Oh Hanbin phải chăng là 1 người? Koo Bon Hyuk lục lọi  trong đống đồ có  1 bức tranh được buộc cẩn thận,   Koo Bon Hyuk tò mò mở nó ra bỗng có chút giật mình vì bức tranh này khá giống với bức tranh ở khu trưng bày lễ tốt nghiệp và phòng triển lãm. chỉ khác là nét vẽ của 1 đứa trẻ ngô nghê không thể bằng một hoạ sĩ có tranh trong triển lãm được nhưng bối cảnh thì không khác gì.   Koo Bon Hyuk để ý thấy góc phải bức tranh là hình bông hoa hướng dương giống với kí hiệu với bức tranh ở phòng triển lãm cũng giống cả  bức tranh ở lễ tốt nghiệp lớp mĩ thuật. Đây phải chăng là chữ kí của Oh Hanbin chăng? cạnh đấy là 1 cuốn album chỉ toàn là những  bức ảnh 2 đứa bé là cậu và.... Oh Hanbin. Đúng là anh ấy rồi dù bây giờ có thay đổi nhưng Hyuk không thể không nhận ra đó chính là Oh Hanbin vẫn nụ cười toả nắng đó ?Tại sao bao nhiêu cơ hội vậy mà cậu không nhận ra oh hanbin vậy?Là anh ấy là người mình thích, là bạn thơ ấu là bao nhiêu kỉ niệm vậy mà mình lại không nhớ gì về anh ấy là sao?  Koo Bon Hyuk ôm đầu vì cơn đau chợt kéo đến .Bây giờ thì Koo Bon Hyuk thực sự tò mò muốn tìm lại đoạn kí ức đã mất này rồi.....

  Koo Bon Hyuk tìm đến  bác sĩ trị liệu để xem có thể phục hồi trí nhớ đã mất đó không. Bác sĩ nói vết thương của  Koo Bon Hyuk đã lành lâu rồi nhưng đây có thể là vết thương tâm lý thôi và sẽ dùng phương pháp thôi miên để phục hồi trí nhớ đã mất. Sau tiếng đếm của bác sĩ  Koo Bon Hyuk chìm vào giấc mơ, chìm vào kí ức thơ ấu. Mọi chuyện xảy ra trong quá khứ hiện lên như một thước phim hoàn chỉnh. Cảm xúc ùa về trên khoé mắt vài giọt lệ rơi xuống, giật mình tỉnh dậy khi đoạn kí ức cuối cùng là cảnh chia xa của 2 đứa.

- Oh Hanbin!

Koo Bon Hyuk gọi tên Hanbin trong cơn mơ rồi mở mắt choàng tỉnh dậy. Mọi chuyện khiến  Koo Bon Hyuk vỡ oà cậu vội vàng rời phòng khám đi theo địa chỉ xin được ở phòng triển lãm. Đứng trước căn nhà không mấy khang trang của gia đình Oh Hanbin, Koo Bon Hyuk cảm thấy chạnh lòng. Đây là nơi ở của OH Hanbin sao? Bao năm anh ấy sống có ổn không? Koo Bon Hyuk chần chừ nửa muốn tiến đến gặp, nửa muốn rời đi liệu anh ấy có nhận ra mình không? Chợt  Koo Bon Hyuk nhớ ra lần gặp gỡ ở trường năng khiếu sao anh ấy không nhận ra mình hay anh ấy trốn tránh điều gì? Đang đứng bần thần suy nghĩ thì Oh Hanbin từ đâu đi về, Koo Bon Hyuk ngắm nhìn anh từ xa. anh ý giờ đã cao lớn nhưng gầy gò hơn xưa không còn là cậu bé mập mạp năm nào nữa, anh ý bây giờ đẹp như 1 thiên thần vậy.

- Oh Hanbin !

  Koo Bon Hyuk lên tiếng gọi anh . Oh Hanbin giật mình vì có tiếng gọi, anh quay lại ngạc nhiên nhìn  Koo Bon Hyuk, sau bao nhiêu năm anh đã không nghe tiếng gọi này từ  Koo Bon Hyuk kể cả hồi gặp mặt ở trường năng khiếu. OH Hanbin cứ ngỡ  Koo Bon Hyuk đã cố tình quên mình nhưng sao lại xuất hiện ở đây. Quá khứ đã qua rồi tới tìm mình làm gì. OH Hanbin vừa ngạc nhiên vừa vui thầm trong lòng vì cuối cùng đã gặp lại  Koo Bon Hyuk nhưng với tình cảnh hiện tại anh không thể đối mặt với  Koo Bon Hyuk một con người đang chuẩn bị cho một cột mốc quan trọng mới,rồi cậu ấy sẽ thành công, sẽ nổi tiếng. Còn anh chẳng có gì, anh không dám đối mặt với  Koo Bon Hyuk , anh mặc cảm tự ti trước một Koo Bon Hyuk đầy tài năng và tương lai xán lạn kia. Oh Hanbin cố kiềm lòng ngăn cho nước mắt không rơi xuống, quay ra nhìn   Koo Bon Hyuk với vẻ mặt lạnh nhạt khác với những gì  Koo Bon Hyuk mong chờ...

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ